"Mọi thứ...đều là sự sắp đặt của ai đó..."Một nhóm bạn nhận lời đi trải nghiệm trò chơi kinh dị thực tế nhưng không biết đằng sau đó là sự lừa dối và sự thật dần hé mởChuyện gì đã thực sự xảy ra?Trương Quý PhiBà là ai?Lời mời của bà liệu có đáng để tin?Những bí ẩn không hồi kết dần hé mở để lộ ra những bí mật đen tối lẽ ra những đứa trẻ đó không nên tò mò…
"Nàng thích cái gì ta đều có thể cho nàng." Hắn cười tà mị, nâng chân nàng đặt choàng lên vai hắn dịu dàng hôn một cái. Nàng xoay đầu, trí lực nàng như hoàn toàn biến mất. Nàng muốn cái gì, nàng thích cái gì... tiền bạc, lụa là gấm vóc và quyền lực. Nhưng chúng có thật sự đáng không?…
Tên fic: Baekyeon Oneshot Collection.Tác giả: Nghiên.Couple: Baekyeon. Giới thiệu: Không có gì đặc biệt lắm, chỉ là tổng hợp lại các oneshot mình viết về Baekyeon thôi. Thời gian ra chap rất tuỳ hứng, phiền mọi người không thúc giục. Mong là mọi người sẽ ủng hộ cho mình nhé! "Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận." Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad @smilelapinjugubuss, những trang web khác đều không phải của tác giả.…
Bách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình mà nở nụ cười không?"Khuê nhìn Bách mà khó hiểu: "Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?", Khuê cảm thấy Bách rất kỳ lạ, bỗng dưng cậu hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chủ để của câu chuyện.Bách mím môi rồi lại nói tiếp: "Cậu trả lời đi, vì sao thế?"Khuê suy nghĩ một lúc, dùng sự cảm nhận của mình mà đánh giá: "Theo mình vì nghệ thuật rất đẹp, không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà bằng sự tất cả mọi sự cảm nhận xuất phát từ tận đáy lòng để khắc họa lên một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất. Người làm ra nghệ thuật rất vất vả, đó là một quá trình dài để nghiên cứu, dùng toàn bộ sức lực, tinh thần, của cải của mình để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị vĩnh cữu cho nhân loại. Vì vậy đến lúc nhắm mắt, họ coi như cũng đã mãn nguyện khi chứng kiến sự thành công của chúng."Giống như có luồng ánh sáng lùa vào nhãn quan, Bách như mở mang tầm mắt. Câu trả lời của cô cho thấy cô là người có sự chiêm nghiệm sâu sắc về nghệ thuật, điều mà cậu không làm được. ...... Bách cất giọng trầm thấp đầy ấm áp, mê hoặc lòng người: "Đối với mình, sự tồn tại của cậu đã là nghệ thuật rồi."…
Author: Ốc chạy trên lá.Summary:"Ngài chắc chứ? Nếu ngài từ bỏ nó, ngài sẽ chết đấy." Một giọng điệu không mặn không nhạt, cứ như người nói đang đưa ra một sự thật hiển nhiên hơn là một lời lo lắng. Cậu rõ ràng không quan tâm đến sống chết của người trước mắt là bao.Người kia không nói gì, chỉ mỉm cười nhưng khuôn mặt lại lộ một vẻ mệt mỏi."Một ngày nào đó nhóc sẽ hiểu thôi, mang trong mình thứ sức mạnh này chẳng khác gì một lời nguyền rủa cả." Note:Tổng hợp những câu chuyện nhỏ nhỏ về Reverse Elements.…
‼️Truyện được viết nhằm thoả mãn thú tính của tác giả, chứa nhiều từ ngữ thô tục, tam quan lệch lạc (vì nó chỉ đơn giản là truyện sếch).Nanami mím môi, đầu óc cô dường như căng thẳng nhiều đến mức sắp vỡ tung. Hai chân cô run run, chẳng còn sức để mà ngọ nguậy. "Nanami, cái tên nghe thật đáng yêu.""Em có cảm nhận được thứ đang di chuyển ra vào bên trong của em không?""Ngoan, mở chân ra, để tôi giúp em làm ướt nó một chút."Aoki? Thứ cám dỗ ngọt ngào còn hơn cả ma túy này là gì chứ?…
Cậu biết đây là lần cuối cậu gặp anh." Hết rồi.. Hết thật rồi.. Tại sao lúc nào anh cũng tự làm theo ý mình vậy? Anh nói thương em thì quay về đi chứ... Chrollo? "Tiếng cậu khóc hòa vào tiếng mưa rơi. Cơn mưa rào ấy mát lạnh đổ xuống làm dịu đi cái nắng mùa hè oi ả, nhưng nó chẳng thể nào giúp cậu nguôi đi cơn nóng trong người. Bởi lẽ người đã cứu rỗi cuộc đời cậu đã.. ra đi mãi mãi." Cơn mưa vẫn rơi... như thể biết cậu đang khóc. Tớ đã từng nghĩ, chỉ cần có cậu ở bên, thì dù thế giới này có tàn nhẫn đến đâu cũng không sao cả.♬Nhưng giờ đây... người đã dạy tớ cách sống, lại là người rời đi trước nhất.♪ Tớ muốn nói với cậu nhiều điều lắm, muốn giữ cậu lại thêm một chút thôi... nhưng bàn tay này, rốt cuộc vẫn không chạm tới được nữa rồi.♬Dù vậy... cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.♪ Dù cậu không còn ở đây nữa, tớ vẫn sẽ sống tiếp... mang theo ký ức về cậu- như báu vật quý giá nhất mà tớ từng có. ݁♬"Bài hát ngày ấy Chrollo đã cho Kurapika nghe, đến cuối cùng, lại trở thành lời báo trước cho một tương lai không thể tránh-của anh... và cả của cậu. ( viết xong thấy tự cảm động =)) )Ui gợi ý cho các bồ là bật nhạc hxh bản piano lên cho cảm nhận hết độ ngọt của bộ truyện nha, do tuoi vừa viết vừa nghe á, bài piano nhạc ending 4,5 của hxh á. ۫Chúc mn đọc vui vẻ.. ♡ 𐙚 ♡ . ۫.…
Đây là oneshot và đây là thứ bạn phải đọc trước khi vào truyện: #Rape#Song Tính#Thô Tục x10#OccNếu như đã đọc được dòng này rồi thì chào mừng bạn đến với nơi mà chồng của bạn sẽ bị chồng người khác đụ ná thở =))Yummy✨✨…
Hạ Chí: "Chia tay đi, bỗng nhiên em cảm thấy tình yêu của hai chúng ta không bình đẳng."Đường Hạo: "Em tỉnh táo một chút, đã lãnh chứng rồi."Hạ Chí: "......"Gu đàn ông của chị nhà bị thay đổi 180 độ. Nhiều tình huống dở khóc, dở cười. Truyện hài, sủng, nhẹ nhàngNguồn 50 chương đầu : truyện full. Com…