Tên truyện: Công chúa lưu manhTác giả: Lão Nương Thủ Bất Xuất Danh Tự LiễuThể loại: Cổ đạiSố chương: 12Giới thiệu truyện:Chàng vì bị ép hôn nên ghét nàng.Nàng thì vì chàng từ chối nên nảy sinh bất mãn.Cuộc chiến giữa hoàng tử phong lưu đa tình và công chúa lưu manh có đẳng cấp, tình yêu thường đến trong những tình huống chẳng ai ngờ tới...…
Ngay khi vừa mở mắt ta nhận ra mình đã chếtNhưng khoan nói về việc đó, ta phải đi bảo vệ thân thể ngàn vàng của Thanh Minh sư huynh trước cái đã. Sư huynh ngươi có biết ngươi đang bị mấy con ma rình trộm không? Cụ thể là, bằng hữu huynh đệ của ngươi trăm năm trước ấy._✑ Title: [ĐN_Hoa sơn tái khởi] _ Hoa Cúc Trắng✑ Author: Vĩ - @HuytSngLnh ✑ CP chính: non_cp…
Văn ánThanh Minh vốn là một đạo sĩ nhưng đã chết đi trong trận chiến với Ma Giáo. Tái sinh trở lại, hắn quyết khiến Hoa Sơn phái phát triển rực rỡ lại như xưa.Trong hành trình ấy, chẳng hiểu sao hắn lại bị thời không chọn trúng mà xuyên đến thế kỉ 21, gặp được một cô sinh viên chẳng có gì nổi trội. Đồng hành với nhau chỉ trong một khoảng thời gian lại bắt buộc phải quay về."Nhất định không được quên em!" Đã gặp được nhau một lần, chắc chắn sẽ có lần hai!Một người từ trong trí tưởng tượng, một người lại ở ngoài hiện thực. Cuộc gặp gỡ do định mệnh sắp đặt này sẽ mang đến điều gì?Đây là truyện đầu tiên mình viết. Mong sẽ được mọi người yêu thương và góp ý nhẹ nhàng. Cảm ơn mọi người.…
Dù bạn có là ai đi chăng nữa, bạn vẫn luôn là nàng công chúa kiều diễm duy nhất trong cuộc đời bạn dù rằng bạn có bỏ cuộc hay ngừng lại, bạn vẫn là một nàng công chúa với những bước nhảy yêu kiều.…
Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh đã chém đầu Thiên Ma, nhưng không may qua đời và sống lại ở cơ thể của một tên nhóc ăn mày tên Thảo Tam.Còn Đần Bảo của chúng ta thì vẫn còn sống nha mấy bác, đọc tên là biết😞👆Hiện tại đang chỉnh sửa lại một số chap và viết tiếpp…
Hắn tự dựng nên một bức tường cao quanh mình để không ai có thể bước vào, cũng tận lực không để mình bước ra khỏi đó.Giam cầm chính mình trong lao tù giống như a tỳ địa ngục, tự hành hạ bản thân, dùng dao rạch vào vết thương đã thối rữa. Nguyền rủa mình là người sống sót, là người đã đưa ra yêu cầu để rồi lại nhận kết cục như ngày hôm nay.Giam giữ, cô lập trong chính tòa thành mà mình dựng lên, coi như là sự sám hối duy nhất bản thân có thể làm được. -Cô thành Tứ Xuyên-…
Có một mối quan hệ khó nói, đó chưa hẳn là yêu nhưng cũng không phải là bạn, mối quan hệ ấy mặc dù an toàn nhưng đôi khi nó làm ta bức bối đến mức khó chịu....…
Tôi-Thanh Thủy,nếu nói không ngoa thì tôi là một thiên tài đấy!Tôi chuẩn hình mẫu lý tưởng là con nhà người ta trong miệng bố mẹ bạn đấy,kiểu như hội tụ mọi tinh hoa của con người nhưng khổ nỗi tôi mồ côi nên phải liên tục làm nhiều việc để trang trải cuộc sống.Vậy mà chỉ vì một phút lơ là quên tắt bếp mà dẫn đến căn nhà tôi tích góp bấy lâu cháy rụi như cách tôi chết cháy trong căn nhà...Tưởng chừng thế là hết nhưng khi mở mắt lần nữa,tôi lại xuyên vào cơ thể của một đứa trẻ 10 tuổi ở một thế giới kiếm hiệp?!Do vẫn rất yêu cái mạng già của mình nên tôi cứ tập ngày tập đêm, chủ yếu do nơi tôi ở lại là nơi mà đầy rẫy mấy con gì mà ma giáo ấy.Dần tôi cũng tự tạo cho mình một bộ kiếm pháp riêng để phù hợp với bản thân "Mộc Thủy Kiếm Pháp" và một kiếm pháp khác để làm con bài tẩy mỗi lúc gặp thế bí.Và một ngày nọ,tôi lại chết....Đơn giản do gặp một con ma giáo quá mạnh và wao...tôi lại tiếp tục chết và lại tiếp tục sống lại.WARNING:1x1,OOC…
Khi ấy mày nói với tao sẽ đi với tao dù như thế nào. Vì tao chính là hy vọng cuối cùng của mày.Chỉ là câu nói nhất thời mà thôi.Nhưng tao thật sự đéo ngờ là ông trời làm thiệt với hai đứa mình.'' Trời má cứu tao Bầu ơi! '''' Tự xử đi ní ơi! ''-----------------------Viết cho vui thôi ấy mà.Tôi ngu văn chúa viết không chắc tay. Mong mọi người thông cảm ạ.…
CP: Đường Bảo x Thanh Minh Có các nam phụ khác (Bạch Thiên, Trường Nhất Tiếu, Thiên Ma (???))nhưng cũng chỉ là nam phụ thôi 👍 Văn án: (viết mô tả khó hơn viết nội dung nên mình làm đơn giản đi ha?) Đường Bảo sống dậy báo nhà báo cửa báo Thanh Minh."Nếu biết đại huynh nhớ thương ta đến vậy có lẽ ta đã sống lại sớm hơn một chút, sau đó đi tìm huynh.""Đường Bảo, mất đi rồi tìm thấy, tìm thấy lại mất đi, còn gì dằn vặt hơn thế nữa không?""Nhưng tiếc quá, cả hai kiếp người chúng ta đều không thể cùng nhau nắm tay đến già.""Ta và đệ không xứng đáng được hạnh phúc sao?"[Thanh Minh và Đường Bảo là người yêu.Không có tín vật định ước, không có hôn lễ hoành tráng, không có người chứng kiến và chúc phúc, không hoa không nến, chỉ có mặt trăng mờ ảo cùng ánh hừng đông soi sáng cho họ.]Fic không buồn đâu đừng để bị lừa (◍•ᴗ•◍)Chuyển nhà từ bên @Siudeptraicap3…