Truyện nói về chuyện tình dễ thương, của anh chàng điển trai Phương Tuấn Phong và cô nàng nhỏ nhắn, lém lỉnh Trương Dĩ An bắt đầu với nhau bằng mối quan hệ chủ tớ . Đây là truyện đầu tay của mình hi vọng mọi người đọc và cho mình nhận xét chân thành để mình lấy kinh nghiệm cho những đợt truyện tiếp theo. Cám ơn mọi người ^^…
Đây là một đế quốc hùng mạnh. Đế quốc Khalid. Là đế quốc toát lên vẻ cao quý và đẹp đẽ Vào một con hẻm nhỏ và dơ bẩn. Có 1 cô bé tên là Ali. Ali là một cô bé tốt bụng. Mất mẹ từ khi mới lên 4 tủi. Dù cho có đau lòng nhưng Ali vẫn cố sống. Một cô bé ngây thơ và trong sáng. Mái tóc dài, có màu vàng chói như cảnh bình minh. Đôi mắt có đồng tử màu đỏ rực. Làng da trắng như tuyết, với thân hình nhỏ bé, trông rất dễ thương. Cô bé được 1 vị công tước mạnh nhất đế chế nhận làm con.…
Spoil: Trùng sinh, theo đuổi lại chồng yêu bá đạo!Nếu có kiếp sau, cô nguyện yêu anh chọn đời, giữ chặt anh bên mình không buông, trả lại những thứ khiến cô tổn thương mà chết thảm như bây giờ. Tiếng nói của anh vẫn bá đạo như xưa, chỉ là nhẹ nhàng mà chiếm hữu hơn, cả đời này anh chưa từng nghĩ tới ngày cô lìa xa anh, bỏ anh ở lại- cô là nguồn sống của anh!"Ai cho em xa anh, ai cho em được quyền như vậy?"- Cận Thâm nhẹ nhàng đưa đôi môi ấm nóng của mình lên gương mặt gượng gạo của cô, giận giữ trừng mắt nhưng không giấu được sự đau lòng.Cố Nhan cố thở hơi cuối cùng, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn anh đang gắt gao ôm cô trong lòng, không giấu được vẻ xót thương, chiếm hữu. Cô đưa tay lên, định cảm nhận anh một lần nữa nhưng cánh tay nhỏ yếu ớt không đủ sức lại lần nữa buông thõng, cô đã trút hơi thở cuối cùng."Thâm, nếu có kiếp sau, em mãi mãi thuộc về anh, giam không cho anh thoát khỏi em!"…
Chuyện xoay quanh vào 1 đêm trời mưa tầm tả có 1 chiếc xe Mercedes màu Black chạy tới 1 căn biệt thự rộng lớn với những tên gác ngoài cộng và đó lại là căn cứ của băng Phạm Thiên( Boten ). Khi 2 người đàn ông xuống xe chuẩn bị mở cóp xe để lấy hàng họ đã mang về từ nơi giao dịch thì đập vào mắt họ là 1 cậu bé với mái tóc màu vàng kim óng ánh trước mắt họ thì họ đã để ý 2 thứ trên người đứa bé đấy là 1 cặp sừng nhỏ và 1 cái đuôi như 1 tiểu quỷ vậy. Hai người họ đã không biết đưa thằng bé tới đâu nếu để ngoài đường thì thất đức quá, họ định đem tới 1 gia đình nào đó có thể nhận nuôi thằng bé nhưng họ nghĩ lại thì ai mà lại đi nhận nuôi 1 đứa trẻ mua 1 cặp sừng với đuôi quỷ chứ, nên họ đã phải đem cậu bé đấy vào căn cứ của họ....... •••••- Truyện này do bản thân mình tạo ra và mình có tham khảo 1 tý về mấy bộ Boten x Takemichi 1 chút. - Với lại bộ này sẽ có mấy cảnh H+ nên là cân nhắc trước khi xem. - Sẽ có cảnh khá là đen nên là tầm 12 tuổi trở lên rồi hãy đọc nhá. - Nếu bạn nào không thích thể loại như này thì các bạn có thể không đọc nha. Nhưng nếu đã đọc rồi thì hãy đọc 1 cách văn minh nhất có thể đừng có mà đọc bộ này cái vô bình luận nói này nói kia ạ. "......." đây là lời nói. /....... / đây là hành động. *......* đây là suy nghĩ. [ ...... ] đây là tiếng động. - Cảm ơn mọi người đã đọc. 💨❤…
Nhân vật chính là Tiểu Hắc_Dương Trì.Hai người từng học cùng một trường học.Trong một lần Tiểu Hắc đi quán Bar làm tiệc độc thân trước ngày cưới thì gặp lại Dương Trì ....Nào ngờ sáng hôm sau cô dâu bỏ trốn mất, hắn vì căm phẫn nên quyết chí không lấy vợ... Ba Tiểu Hắc thật muốn giết chết hắn , ngặc nổi gia thế hiển hách đơn truyền làm sao nỡ xuống tay, còn Tiểu Hắc lại nghĩ trăm phương ngàn kế đập tan cái ý định cưới vợ cho hắn bằng cách mướn một gã nam nhân về làm vợ, người đó chẳng ai xa lạ chính là Dương Trì ....…
Sau đây là lịch trình ra truyện của pi1 tuần pi sẽ ra 3 chapThứ 2,Thứ 5 và chủ nhật pi sẽ ra chapThời gian thì vào lúc 1g trưa nhéMong mn ủng hộ pi nha ❤…
Lâm Thiên Hy bị bố mẹ đánh thuốc mê rồi gửi đến Giang gia cho Giang Mộ Bách.Hai người cùng kết hôn trên danh nghĩa nhưng thật ra cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi bọn họ vẫn đời ai nấy sống nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".…
Cô gặp được anh trong tình cảnh không mấy tốt đẹp. Sau cuộc gặp gỡ ấy cô và anh cũng có đi chơi với nhau đôi ba lần. Nhưng rồi đến một ngày,anh biến mất tâm mà chẳng nói lời nào. Cô khá lo lắng chẳng biết anh thế nào, không biết lũ xấu kia có làm gì anh không. Bất giác đôi chân cô thúc dục cô hãy chạy, chạy đi tìm anh đi. Nơi mà cô cùng anh tới...nhưng cô cũng khôn nhận được tin gì của anh...Trong cái ngày gần như đen tối nhất đối với cô, mọi thứ đối với cô đều màu xám. Bỗng cô nhận được một tin nhắn từ một số lạ dòng chữ: "Hãy đợi, tôi sẽ trả ơn em sau Syeon. Giờ đây tôi sẽ đi lâu và có thể một năm hoặc hơn chúng ta mới gặp lại nhau."Cô vui lắm,biết đấy là tin anh. Cô vội gọi lại vào số đó. Gọi hai cuộc, ba cuộc rồi bốn cuộc...dù bao nhiêu lần cũng không thể liên lạc được... [Thấy mình sai sót hay gì đó thì hãy nhắc nhở mình nhẹ tay nhé ^^]…