Hãy hôn đi, khi môi em còn đỏKhi người còn lặng imYên nghỉ đi em, khi lồng ngực còn trinh nguyên, trần trụiNắm lấy tay ai đi em, khi tay em còn chưa vấy bẩnChìm sâu trong mắt nhau khi mắt em vẫn nhắm nghiềnYêu đi em, khi màn đêm còn che giấu bình mình tàn úa.- while your lips are still red / Nightwis.___Poem by KILIG.Please don't not take away without permission from the author.…
"Anh, đầy ắp những tia nắng ấm""Khẽ gieo nó vào khu vườn đen tối trong em""Anh, người con của đất Việt" "Mang trong mình sứ mệnh cao cả""Anh, yêu nước đến nhường nào""Cũng thương khu vườn kia biết bao""Anh ra đi để lại lời hứa""Vì đất nước, vì hoà bình""Anh nguyện đánh đổi tất cả""Bảo vệ khu vườn anh thương""Khỏi chiến tranh tàn khốc""Nhưng anh đâu biết rằng""Những mầm sáng anh gieo trước kia"" Sau khi anh đi, nó đã úa tàn"…
Tuổi trẻ mà người người quý trọng ấy, cô đã đem ấp ủ tình cảm với một chàng trai, về mọi mặt mà nói anh ta hầu như quá hoàn hảo, là hào quang trong mắt tất cả các cô gái. Cô chỉ là một cô bé xấu xí, thật lòng mà nói chẳng có ai để ý đến một người như cô cả. Nhưng chàng hoàng tử ấy lại vô tình để mắt đến cô, nhưng mọi việc không phải tiếp diễn như nội dung của những tiểu thuyết ngôn tình. Anh ta để mắt đến cô như một thú vui, anh ta để mắt đến cô như một con búp bê béo múp bị vứt ở xó chợ. Một trò chơi mua vui chẳng hạn.....…
Tên truyện: EM LÀ MÓN QUÀ GIÁ TRỊ NHẤTTác giả: Trần Diễm QuyênThể loại: Ngôn tìnhTóm tắt nội dung: Vào một ngày mưa buồn, mọi thứ cứ ngỡ như đã không còn cách gì cứu chữa thì Lưu Nhã Uyên gặp được Lý Phong. Một chàng trai khá đặc biệt vì khoảnh khắc anh gặp được cô thì anh đã 2100 tuổi. Anh đã đời tiểu hậu duệ này dường như đã lâu lắm rồi. Hai người gặp nhau cứ ngỡ như là duyên trời định nhưng mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt của anh. Rồi cho đến một ngày các sự việc ấy không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Anh dần lo sợ và tìm cách... những ngày sau đó dần trở nên hấp dẫn hơn.…
genius or mental retardation?When a mildly mentally handicapped teenager with an IQ of 69 points steps onto the green field, what kind of storm will he have?Leaving Lamasia and rising on the British Peninsula.Yi Le heads to his own midfielder!…
Tóm tắt câu truyện:Vào năm 68, một người tụ xưng danh là Igojh đã mở ra cánh cổng với nguồn năng lượng không xác định hay còn có tên gọi là Unknown, khiến cho cả thế giới rơi vào khủng hoảng và con người bị UN (viết tắt của Unknown) bắt làm nô lệ. Thế rồi, trải qua tám năm bị lũ UN thống trị đã có một nữ nhân đứng lên làm cuộc cách mạng nhưng trong giai đoạn đầu mọi người đều không đồng lòng và ý tưởng đó bị bác bỏ, vào ngày 17/2/68xx vì ý chí muốn tự do của nữ nhân nên cô đã đứng lên một lần nữa, bằng ý chí đanh thép nên cô đã khơi dậy được ý muốn tự do của tất cả mọi người.với câu khẩu hiệu: "Trong đời này rất nhiều khi cơ hội chỉ đến một lần nếu như chúng ta bỏ qua sẽ là mất đi mãi mãi. Sự im lặng đôi khi giết chết rất nhiều thứ cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ." Ngày 6/8/68xx số người tham gia là 1,1 triệu người với mong muốn giành lại quyền tự chủ, cuộc chiến rất ác liệt nhờ người lãnh đạo tài ba nên cuộc cách mạng diễn ra một cách thuận lợi nhưng với thương vong là hơn nửa triệu người và từ đó, cuộc cách mạng do bà lãnh đạo hay với tên gọi August Revolution UN được lưu truyền mãi về sau và bà cũng chính là người lập ra vương quốc DLOPYFR (Khi bà chỉ mới 20 tuổi) với ý nghĩa "DLO" là nước tượng trương cho sự giàu có và thịnh vượng còn "PYFR" là tên của bà: Pyfr Apsdy…