HOPING THAT YOU'D LOVE ME (사랑해 줬으면 해) - Lee DaehwiAuthor: DYMain couple: BaeHwi - NielHwiB-side couple: ...Cameo: Lai Kuanlin____________________________________"Học trưởng, chào anh""BaeJin em thích anh""Tiền bối, tôi là gay, làm sao xứng với tiền bối được"------Một vòng lẩn quẩn. Vậy đi hết một vòng này có thể lại nhìn thấy nhau không?|20180525|…
"Yêu hay không yêu, hoặc bất cứ điều gì định nghĩa được tính cân bằng ở giữa chúng " author: Redlairtranslator: squishytete ✓original work: http://archiveofourown.org/works/9172603?view_full_work=true✓translated with permission.…
Tên: Hoà bình có đẹp không? Mẹ ơi?Start: 7/9/2025End: ...Tags: war, kháng chiến chống Mỹ, tình cảm, đơn phương Writer: Nhi Nolaria Idea by: 80% là ý tưởng riêng, 20% là mượn ý tưởng từ bộ tiểu thuyết Mưa đỏ…
Cô gái tôi yêu trong sáng đến bệnh hoạn. Thế giới luôn cần thêm những mối tình lớt phớt sâu đậm kéo dài một mùa hè.Truyện nhẹ nhàng.Cảm hứng từ người mình muốn tè vào âm đạo mình rồi đi tự tử.…
Đã là yêu thì lúc nào cũng mang hai trạng thái là hạnh phúc với đau khổ câu chuyện này cũng không ngoài lề với những trắc trở trong tình yêu... .....để rồi cuối cùng là hạnh phúc hay khổ đau thì cũng có được một khoảng thời gian đẹp mang tên tình yêu.!…
Đây là lần đầu mình viết truyện về diễn viên. Thường thì mình chỉ viết hậu phim hoặc về nhân vật phim mà tại cái phim này nó kết HE rồi nên về phim thì không có gì để viết. Bối cảnh truyện thì cũng y chang ngoài đời thôi. June và Enjoy là diễn viên chính của một bộ GL Thái. Hai người từng chơi thân với nhau từ bé nhưng bỗng có 4 năm nghỉ chơi và họ gặp lại sau bộ phim GL. Là tri kỷ tái ngộ hay là tình cũ đã quên? Là tôi yêu em hay là em yêu tôi?Ngược tâm, có thể ngược thân. Ngày dài tháng rộng, một số chuyện bỗng nhiên không còn muốn nói thành lời nữa rồi. Cứ vậy đi.…
Những giấc mơ, câu chuyện khó hiểu và kinh dị mà tôi đã gặpTui viết cái này coi như là cuốn nhật kí thoiii với lại đây là lần đầu tui viết truyện á có gì sai mong mn thông cảm Thank kiuu <33333…
Truyền Ngôn Thôn Nại HàKhông có bản đồ nào ghi lại vị trí của thôn Nại Hà.Nó chỉ tồn tại trong những lời thì thầm già nua, được truyền từ miệng người sắp chết sang tai kẻ đang sống.Người ta kể rằng, ở nơi tận cùng của một con sông uốn lượn như vết thương chưa khép, có một ngôi làng quanh năm chìm trong sương mù xám lạnh. Dân làng nơi ấy không già đi, không chết vì bệnh tật, cũng không rời khỏi mảnh đất mình sinh ra. Họ trường tồn - không phải nhờ thần linh, cũng chẳng phải nhờ phép màu.Mà là nhờ ăn thịt người chết trôi trên sông Nại Hà.Những thi thể vô danh bị dòng nước mang đến, da thịt ngấm màu vàng đục của con sông, được xem là "lễ vật". Người già trong làng nói rằng đó là kẻ đã lạc khỏi dương thế, chưa kịp bước sang bờ bên kia. Ăn họ, là giữ lại phần dương khí còn sót, là đánh cắp tuổi thọ của người đã chết.Không ai trong thôn nhắc đến điều này trước người ngoài.Không ai phủ nhận, cũng không ai thừa nhận.Nhưng mỗi khi đêm xuống, khi tiếng nước chảy vang lên như hơi thở của một sinh vật khổng lồ, người ta lại thấy những bóng người lặng lẽ đứng bên bờ sông, chờ đợi. Và sáng hôm sau, trên mặt nước chỉ còn lại những vệt loang mờ như dấu vết của thời gian bị xé rách.Có một điều mà tất cả các truyền ngôn đều trùng khớp:Kẻ bước chân vào thôn Nại Hà, nếu đã nghe thấy tiếng sông gọi tên mình, thì sớm muộn cũng sẽ trở thành một phần của dòng chảy ấy.Và câu hỏi duy nhất còn sót lại là ngươi sẽ rời đi với tư cách người sống, hay ở lại... như một truyền thuyết mới?…