"Liệu cậu có thể ở đây thêm một chút được không?" Nó cầm tay hắn, mắt đã hơi rưng rưng, nhưng vẫn cố không bật ra tiếng khóc. Nó không muốn hắn đi nhưng không biết cách mà níu lại.Nhưng, hắn chỉ cười rồi thì thầm vào tai nó:"Tớ đã luôn ở bên cậu rồi mà... kể từ khi..."…
Thể loại: Cưới trước yêu sau | Hào môn thế gia | Ngọt sủng | Sủng vợ điên cuồngCP chính: Phó Tự Bạch × Sầm MộTag: Tổng tài lạnh lùng x Thiên kim nghệ thuật | Hôn trước yêu sau | Gương vỡ lại lành | Si mê vợ mìnhTóm tắt một câu: Kết hôn vì hợp tác, ai ngờ lại là duyên định cả đời.⸻Sầm Mộ - đại tiểu thư nhà họ Sầm, xuất thân danh giá, từ nhỏ đã mang vẻ đẹp thanh lãnh kiều diễm, là viên ngọc quý được cả Giang Thành nâng niu.Một lần xuất hiện tại triển lãm nghệ thuật, nhan sắc cô vô tình bị chụp lại và lan truyền trên mạng, gây chấn động cộng đồng.Người ta không ngờ, thiên kim cao quý ấy - lại chính là "vợ hợp đồng" của nhân vật quyền lực nhất Giang Thành.Phó Tự Bạch - tổng tài lạnh lùng, nổi danh tàn nhẫn, không gần nữ sắc, chưa từng công khai mối quan hệ với bất kỳ ai.Vậy mà người đàn ông ấy lại đích thân mang về viên ngọc quý nổi tiếng Minh Châu, chỉ để tặng một người phụ nữ.Khi hình ảnh đó bị rò rỉ, cộng đồng mạng dậy sóng:"Không phải hôn nhân vì lợi ích sao?""Vậy tại sao ánh mắt lại dịu dàng đến thế...?"Cho đến khi chính chủ lên tiếng, đăng một bài Weibo duy nhất:【 Viên ngọc quý trên tay tôi. @Sầm Mộ 】-💍 Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng lợi ích, tưởng là tạm bợ.Ai ngờ lại là chuyện tình cả đời.-Bạn đọc yêu thích thể loại tổng tài sủng vợ, cưới trước yêu sau ngọt ngào pha chút bí ẩn - đừng bỏ lỡ "Hòn Ngọc Quý Trên Tay" nhé!…
Không phải tầng không xanh thẳm cao vợi Không phải mây trời lững lờ xa títMà là một cơn mưa.Cơn mưa năm đó dịu dàng chạm lên tóc em, nâng niu từng tấc da thịt nơi em, gột rửa đi cái oi bức cuối hạ, chân thật đến nỗi cả đời này không sao quên được năm đó từng tồn tại một mối tình thầm lặng nhưng để lại dư âm lâu dài đến thế. ____Tag: Gia Nhậm, OOC, thanh xuân vườn trường, học sinh x thầy giáo thực tập, một chút hiện thực, chưa xác định SE hay HE.…
Biển Không Giữ Người • Thể loại: Bách hợp, lãng mạn, tự do, kết buồn (SE) • Tác giả: Kim Ngan • Bối cảnh: Uy Hải, Trung Quốc - thành phố biển xinh đẹp, tự do1. Tóm Tắt Nhân Vật • Lâm Thục Vĩ (Top) - 23 tuổi • Thân phận: Sinh viên Y khoa đang học thạc sĩ tại một trường đại học y danh tiếng. • Ngoại hình & Tính cách: Như một "tảng băng di động" - trầm lặng, lạnh lùng, luôn mang dáng vẻ mệt mỏi và kiệt sức vì những áp lực đè nặng. • Hoàn cảnh: Bố mẹ ly hôn từ năm cô 10 tuổi, không lâu sau bố mất. Cô lớn lên trong tình thương và sự nâng niu của bà nội. Quyết tâm theo đuổi ngành Y của Thục Vĩ bắt nguồn từ tâm nguyện chữa bệnh cứu người và ước mong lớn nhất là chăm sóc, bảo vệ người bà kính yêu. • Hồ Thanh Nguyệt (Bot) - 21 tuổi • Thân phận: Sinh viên năm 3 Trường Đại học Nghệ thuật, có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn lướt sóng. • Ngoại hình & Tính cách: Rạng rỡ như ánh mặt trời - hoạt bát, ngọt ngào, tràn đầy năng lượng và yêu thích sự tự do. • Hoàn cảnh: Tiểu thư "lá ngọc cành vàng", gia đình kinh doanh bất động sản giàu có tại Bắc Kinh. Dù sống trong nhung lụa, Thanh Nguyệt không thích sự gò bó mà luôn khao khát vượt ra khỏi khuôn mẫu để tự do sống theo cách mình muốn.2. Cốt Truyện ChínhKhởi đầu - Hai thế giới đối lập: Giữa thành phố biển Uy Hải, một Lâm Thục Vĩ kiệt quệ vì gánh nặng quá khứ và học tập tình cờ gặp gỡ Hồ Thanh Nguyệt - cô gái tự do như ngọn sóng biển ngoài khơi.…
Giới thiệu nhân vật: Nhân vật chính: Lưu Diệp Phi: con gái cả của một nhà thám hiểm. Cô có tính cách hoạt bát, dễ gần, tốt bụng. Hoàng Mai Giáng Tuyết: con gái trưởng của gia tộc lớn bậc nhất đô thành. Cô có tính cách đáng iu, dịu dàng. Nhân vật phụ: Lưu Sơn Bá: cha của Lưu Diệp Phi. Trần Thị Ly: má của Lưu Diệp Phi. Hoàng Đỗ Kim Liên: má của Tuyết. Mai Văn Lâm: cha của Tuyết…
--Tôi muốn được yêu, yêu và yêu nhiều hơn nữa--Văn án: Với một người không muốn tồn tại nữa, điều gì sẽ khiến họ vẫn níu giữ lấy niềm hi vọng sống như thế? Có lẽ là họ vẫn muốn tìm thấy chút tình thương chăng? Sẽ chẳng kẻ nào biết được, kể cả họ. Đây chỉ là một fic viết lên bằng tay nghề non nớt và đam mê của chính tôi. Nếu muốn tìm một bộ truyện thật sự hay thì cậu tìm nhầm truyện rồi. Tôi không viết thứ này vì bất kì điều gì khác, tôi viết là vì đã quá vã rồi. (27/4/2022) Và trên là những dòng chữ được viết lên từ một người chị của tôi. Nàng là người đã đưa lên cốt truyện và cùng tôi viết những chương này. Dù không hay lắm, nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ. Bây giờ cũng đã một năm rồi nên cốt truyện sẽ được sửa đổi, lẽ thế nên truyện có thể up hơi lâu. Cốt truyện này được ấp ủ từ gần cuối 2021 cơ nên giờ chẳng biết tôi có nhớ được hết tất cả không nữa...…
Bảo Bối Đừng Bỏ Trốn#tác giả : lạc lạcThể loại: ngôn tình hiện đại, ngược trước, sủng sau Tóm tắt Tống Duy Khải là chủ tịch tập toàn lớn nhất Thế Giới. Tống Thị và cũng là lão đại khét tiếng trong Thế Giới ngầm. Hắn sỡ hữu khuân mặt đẹp trai, yêu nghiệt, lạnh lùng độc đoán...khí chất ngút trời, sự hấp dẫn của hắn với phái nữ chưa hề dừng lại, ngoại trừ một cô gái Tô Sỡ Sỡ là một cô gái hiền lành, lương thiện và thuần khiết, nụ cười đẹp đẽ như ánh dương... Nhưng đâu đó ở cô vần có một nỗi buồn chắc ẩnTống Duy Khải yêu cô nhóc hồn nhiên 7 tuổi ấy, hứa hẹn hắn thuộc về cô... thế nhưng cô sau khi lớn lên, vì nhiều nguyên nhân mà tưởng hắn bỏ rơi mình, không nghĩ tới chàng trai trước mặt này là Khải ca của mình ngày nhỏ... buông tha rồi níu kéo... chấp nhận và đối mặt tình yêu mạnh mẽ của hắn đã cảm hóa được cô...- Trích đoạnTống Duy Khải... anh nói tôi là người phụ nữ của anh, vậy tôi có thể từ chối diễm phúc đó không ??? - Tất nhiên là được... nhưng tôi không cho phép... em không có quyền từ chối…
Bốn người chúng tôi đã ở đó, mà thực ra thiếu một chỉ còn ba, mở vài lon bia, Vĩnh viễn chẳng thể có một trận say mèm bằng thứ chất lỏng chứa cồn đem theo mùi hăng hắc ấy.Năm hai mươi ba tuổi, tỉnh cũng như say. Tôi dừng lại khi cảm thấy hai má dần nóng lên, tưởng chừng sắp trào ra khỏi khóe mắt, khóe miệng, đôi bàn tay, mái tóc... những cảm xúc không thể nói thành lời, dù của họ hay chỉ mỗi tôi mà thôi. Dù tiếc nuối, điên cuồng hay đẹp đẽ, thì rất nhiều năm sau, mớ kí ức cũn cỡn cũng chẳng đủ để níu giữ một điều gì cả. Hồi ấy tôi cũng loay hoay chật vật với cuộc đời hỗn độn của mình lắm. Nhưng tôi khóc nhè không dấu diếm và thậm chí còn chẳng đánh son khi chụp hình. Đến mãi mãi mai sau mong tôi vẫn sẽ giữ nguyên sự thiếu trưởng thành lúc đó :"mình chẳng biết hạnh phúc là gì, mình thấy vui là được.". Dù có yêu nhau hay không, vẫn được coi như một văn bản đẹp đẽ trong cuộc đời này mà nhỉ,thật tử tế lẫn chân thành.…
Một người đã rời đi không lời từ biệt, để lại phía sau là tổn thương chưa kịp gọi tên. Khi số phận đưa họ gặp lại, quá khứ tưởng như đã chôn vùi bắt đầu trỗi dậy.Những hiểu lầm nối tiếp nhau, sự nghi ngờ, cô độc và hiểm nguy âm thầm bủa vây, đẩy cả hai đến ranh giới mong manh giữa mất mát và níu giữ. Trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, có người luôn xuất hiện - không để giải thích, chỉ để bảo vệ.Giữa tình yêu chưa từng tắt và những vết thương chưa lành, họ phải đối diện với lựa chọn cuối cùng: Tiếp tục bỏ lỡ nhau vì sợ hãi, hay nắm tay nhau bước qua tất cả, dù phải trả giá bằng chính trái tim mình?…
Đôi tay nho nhỏ níu lấy một bóng hình...... để bảo vệ lấy một vĩnh hằng rất nhỏ nhoi...... Là ai đã từng hứa cùng nhau debut???Là ai đã hứa ở bên nhau mãi mãi??? Những vui buồn, những cảm xúc cậu quên hết rồi Sao....Vì Sao??? Đi không từ biệt tớ, vì sao bỏ tớ một mình Hàng Hàng ai cho phép cậu quên..... Tiểu Kỳ tớ biết mình không có quyền cũng không quan trọng đến mức bắt cậu từ bỏ ước mơ của mình vì tớ, Chỉ là xin cậu đừng quên ở nơi nào đó có người dõi theo cậu, vì cậu mà im lặng mỉm cười..... Tiểu Tường cậu rời đi khiến lớp vỏ kiên cường cuối cùng của tớ vỡ vụng, tớ nhớ cậu rất nhớ cậu, còn không mau nghe kêu gọi của tớ mà trở về....... Tiểu Tường???? .....Chỉ là....... Tiểu Kỳ tạm biệt!!! Hàng Hàng một lần này thôi Sao này không cần Lo lắng cho tớ, tớ sẽ chăm sóc tốt cho các sư đệ còn có..... Tiểu Tường tớ không mạnh mẽ như bọn họ cậu mau mau trở về.... ................. Tạm Biệt Hồi Ức Quý Giá Một Thời........ P/s: truyện có chút yếu tố phi thực tế...…