Cô Nhóc Đáng Yêu Và TFBoysAuthor: Vũ Huyền Thiên Lam (Hạ Thiên Lam)Genre: Thể loại: Fanfic TFBoys, Sad Ending, Romance, Love PolygonRating: KStatus: Đang sáng tácLength: 35 chương.+5 ngoại truyệnWarning: Đây là truyện fanfic không dành cho những antifan TFBoys. Nếu bạn là antifan TFBoys thì vui lòng click back.Link thảo luận - góp ý: http://truyen.org/threads/thảo-luận-góp-ý-cô-nhóc-đáng-yêu-và-tfboys.3688/[ATTACH=full]5628[/ATTACH]…
Trên khắp các cõi đa vũ trụ hàng trăm triệu năm về trước khi các hư vô hình thành thời đại mà các vị thần vẫn còn ẩn mình giữa xung quanh, Amaterasu tia sáng chiếu sáng sự vĩnh hằng-đã trở nên mệt mỏi với chu kỳ thờ cúng, nghi lễ và các trận chiến vũ trụ bất tận nằm bên rìa ngoài của hư không lẫn dòng thời gian . Khao khát hòa bình (và một tách trà đúng nghĩa), bà rút lui khỏi thiên đường đến một vết đen mặt trời nhỏ bé, bị lãng quên ẩn mình trong bầu trời mùa xuân trong xanh của Kyoto. Tại đây, bà thề không bao giờ bước chân ra ngoài nữa. người đã tạo ra một bức tường khái niệm trong ngôi nhà như một sự bảo vệ chưa từng bị phá hủy dù dừng thời gian đi qua đi chăng nữa người đó sẽ vẫn ở ngoài hoặc dịch chuyển đến đó sẽ bị đảo ngược không gian lẫn thời gianMột á thần vừa xuất hiện cậu tên là yamato,người phục vụ thực tập đảm nhận công này hay bối rối về xã hội quanh cậu, có sở thích về thần thoại và năng khiếu tình cờ gặp phải điều không thể. Khi yamato phát hiện ra một ngôi đền rộng lớn nằm giữa những tòa nhà chung cư bằng bê tông được che phủ thần tính khiến cậu không thể cảm nhận ai đang ở trong những cánh cổng tori rực rỡ với ánh sáng trời đất -cậu không tìm thấy một vị linh mục nào cả chỉ thấy một cánh cửa trượt, đằng sau là Amaterasu với chiếc kimono lấp lánh với chín đuôi cáo đằng sau tạo ra một áp lực tác động đến các gian quan cơ thể đang say sưa chẳng làm gì, nàng lơ lửng trên không khí đang đọc một cuốn truyện của mình,làm thế nào yamato chúng ta giải cứu nữ thầ…
Tác giả: Tiểu Hành Tinh 2007Thể Loại: Đam mỹ, Chủ Công, 1v1, Hành Động, Manga Anime, HEcp chính: tạm thời chưa định nhưng Tsuki của chúng ta chắc chắn là CÔNG!!!😆cp phụ: Là các cp quan xứng cùng một số cp khácWARNING:1. Đây là truyện BL.2. Đây là truyện đầu tay nên hành văn và logic còn thiếu sót nên mong quý vị thông cảm thủ hạ lưu tình.3. Tsuki đại khái thuộc kiểu vạn nhân mê, tuyến tình cảm thì sẽ theo ái muội hướng nhưng kết cuộc là 1 v 1(ai không chấp nhận được xin lùi bước hảo tụ hảo táng).Văn Án: Cậu - Tsuki Ashimine, là một sinh viên Đại Học 18 tuổi Nhật Bản,ngoại trừ mái tóc trắng bẩm sinh cùng cặp mắt màu xanh lam thì ngoài ra cậu cũng như bao người bình thường cố gắng chăm học để ra đời đi làm kiếm tiền dưỡng gia báo hiếu,một con người tầm thường thường thường vô kỳ như cậu lại không ngờ sẽ có ngày lâm vào cảnh tượng bị xuyên qua thế giới khác, càng không ngờ thế giới này các văn hào nổi tiếng thế giới đa phần đều bỏ văn từ võ, mà mỗi văn hào thay vì viết văn thì đều có 1 dị năng lực của riêng mình.Nhưng cũng may là hệ thống còn miếng lương tâm cho cậu một dị năng lực đủ mạnh để sống sót trong thế giới dị năng lực gia đầy đường này hơn nữa có khả năng trong chuyến hành trình làm nhiệm vụ cậu sẽ được gặp các vị tác gia cậu hâm mộ, như vậy miễn cưỡng chấp nhận được đi...…
Truyện này mình đã viết lại đến ba lần vì không ưng ý trong cả nội dung và logic lần này mình đã cố gắng nhất có thể vì mình muốn xây dựng một thế giới riêng trong tác phẩm của mình. Tại sao lại như vậy thì nếu các bạn có biết HP hay là LOTR thì cả hai tác phẩm này đều gây dựng bối cảnh và một thế giới riêng biệt và cực kì chi tiết và logic vì vậy... mình đã rất cố gắng để làm theo. Mong các bạn sẽ bỏ qua sai sót trong diễn đạt và nội dung.Thực ra viết truyện này đến nay bản thân mình cũng không biết nên kéo ai về với nữ chính... Lí do mình đã xây dựng một nữ chính quá cố chấp trong suy nghĩ và tư duy tiêu cực vì vậy đến đoạn sau thì mình cũng không biết nên kéo ai đến với nàng ta nữa. Thực ra đến chính mình cũng ghét bỏ nữ chính dù biết nàng ta cũng gặp nhiều tổn thương, tuy nhiên chính vì nhưng cố chấp trong tính cách mà nàng ta cũng đã trực tiếp gây ra cho bản thân và những người yêu thương nàng nhiều tổn thương vì vậy đây sẽ không phải là lí do tốt để bao biện.Mình sẽ giải thích vì sao mình gây dựng tính cách như vậy. Không phải do tính cách của bản thân mình như vậy đâu, mà là do mình là chưa gặp một nữ chính nào được xây dựng như vậy cả nên mình rất tò mò, những người như vậy nếu là nữ chính hoặc nam chính sẽ ra sao và họ sẽ có kết cục như thế nào. Tuy nhiên thì thường sẽ không có cái kết đẹp cho họ nhỉ. Có thể là đã có người xây dựng hình tượng như vậy rồi nhưng mình chưa được tiếp xúc và cũng chưa đọc qua. Nếu có thì các bạn có thể cmt giới thiệu cho mình nhé.…
"Mami, mẹ nói cho con biết cha là ai đi! Cho dù cha là tội phạm giết người thì con cũng không chê đâu!" Điền Bảo Bảo khéo léo hỏi mẹ.Điền Kỳ Kỳ lười biếng ngáp một cái. Haizzz mẹ cũng chẳng biết cha con là ai đâu.....Bảy năm trước, vì lấy 100 vạn tiền giao dịch, cô lại ngu ngốc đi nhầm phòng, rồi bị một người đàn ông cưỡng bức. Bây giờ có cái cục nợ Điền Bảo Bảo cũng bảy năm rồi...Sau khi từ Mỹ về nước, cô không hề nghĩ đến giám đốc công ty của mình lại chính là người đàn ông kia. Cô tìm mọi cách che giấu, lấp liếm nhưng cuối cùng lại để cho anh biết về thân phận thật sự của Tiểu Bảo. Hiểu lầm ngày càng chồng chất, anh cho rằng cô đã lừa dối mình. Anh đẩy cô ngã xuống giường, rồi phát tiết lửa giận của mình lên người cô.Mọi chuyện đã xong, anh mới phát hiện ra tình cảm của mình, muốn xin lỗi cô nhưng không được. Anh đã tìm cách phối hợp với con trai, bảo nó nói với mẹ rằng "Mẹ ơi, mẹ bỏ qua cho daddy hư đi!…
Tôi chết lặng, ánh mắt găm chặt vào người đàn ông trước mặt. Đôi bàn tay run rẩy từ nãy đến giờ bất giác siết chặt hơn.Trái tim tôi, như bị ai đó bóp nghẹt đến không thể thở nổi. Từng đợt cuồng nộ dâng lên, khiến tôi chỉ muốn lao đến, bóp nghẹt cổ anh ta và kết thúc tất cả."Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với em? Anh có còn lương tâm không?"Giọng tôi vỡ òa, đan xen giữa nỗi đau đớn tột cùng và cơn giận dữ dồn nén. Nhưng càng hét, nỗi uất hận trong lòng càng cuồn cuộn, như một dòng lũ không cách nào ngăn lại.Anh im lặng, không phản kháng, chỉ cúi đầu. Đôi mắt anh nhìn tôi, ngập tràn xót xa. Nhưng sự xót xa ấy chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau đang đè nặng trong lòng tôi. Tôi khuỵu xuống, đôi tay ôm chặt khuôn mặt, nước mắt không ngừng tuôn."Chị Huệ... Em xin lỗi..."Lời nói yếu ớt bật ra từ đôi môi khô khốc của tôi, rồi lặp đi lặp lại như mê sảng.Giờ đây, đám quái vật ghê tởm kia đã không còn quan trọng. Tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vì dù tôi có chết đi, nỗi nhục nhã này không thể nào rửa sạch.…
I'M BACK, với 1 ý tưởng tràn trề hơn và 1 điều đặc biệt sẽ theo fanfic này suốt sr mấy chế vì tui đã ra đi 3 năm rùi ms quay lại và bây h tui đã lợi hại hơn xưamấy fanfic kia, con sẽ drop nó lun vì đó là hồi đầu óc tui còn rất trẻ con nên nhảm..... =))ko có ý xúc phạm gì đâu nhénhưng đợt này, dou này sẽ chính thức là dou mà tui đầu tư vào nhất ( bìa tự vẽ ấy, dc ko??)thêm thông tin thì vào xem đi…
• Nhân vật -Nam chính- Lãnh Thần-Nữ chính- Nhiên Mẫn___-Trợ lý nam chính- Tôn Hoành-Quản lý của nữ chính- Hàn Vân• Giới thiệu nhân vật.Lãnh Thần- Giám đốc của tập đoàn công nghệ JR, đồng thời là chủ tịch của JR Entertainment do chính tay mình tạo nên.Tô Huệ Mẫn- Con gái của một gia đình kinh doanh giống hoa. Từ nhỏ đã muốn trở thành diễn viên. (Cha của hai người là bạn rất thân từ thuở bé vì ở sát nhau. Lớn lên mỗi người theo một con đường khác nhau nhưng tình bạn vẫn không thấy đổi. Nam nữ chính không hề quen biết nhau và không biết về mối quan hệ của cha.)…
PROLOGUE :Họ không nên gặp nhau.Không nên thân thiết.Không nên yêu.Nhưng nếu không có họ, thế giới đã không sống sót được đến hôm nay.___________Tên cô là Linh San.Mắt màu nâu tro, giọng nói mềm như lớp bụi mỏng phủ lên bản nhạc dang dở.Cô từng là học sinh giỏi toàn diện, sống trong một gia đình đủ bình yên để không cần mơ mộng.Thiên Bình - cô mang vẻ ngoài dịu dàng đến mức tưởng như dễ gãy.Nhưng bên trong, San là một vùng sáng kiên định :Nếu thế giới không công bằng với ai đó, cô sẽ cúi xuống chữa lành.Và nếu có ai cần được cứu, cô sẽ là người đầu tiên chìa tay ra - dù điều ấy mang theo cái giá rất đắt.___________Tên cậu là Việt Khôi.Trầm, thông minh, sắc bén.Lý trí như máy, nhưng ẩn trong mắt cậu là một tầng cô đơn không đo được bằng đơn vị vật lý.Cậu không hay nói.Không cần được chú ý.Chỉ cần một người hiểu được lý do vì sao cậu sống - và vì ai.Cậu không phải người hùng,Chỉ là một người đã chọn đứng sai phía của xã hội,Miễn là phía đó có cô gái ấy._____________Hai người gặp nhau khi thế giới chưa sụp đổ.Yêu nhau khi thế giới đang mục ruỗng.Và chết khi không còn ai muốn hiểu họ.Nhưng lần này, xã hội không cần hối hận. Nó chỉ cần sống tiếp.______________✦ Tựa truyện: "Người Mang Sáng"Một mối liên kết bị giấu sau dấu "#".Một chuyện tình bị xã hội gọi tên là" sai ".Và một ánh sáng từng cứu người - cho đến khi không còn ai muốn được cứu nữa.#NgườiMangSáng…
1 cậu bé sống sót được bị lũ yêu ma quỷ dữ truy bắt trong đêm Bách Quỷ Dạ Hành. Cậu được tiên tri là kẻ có thẻ hủy diệt hoặc thay đổi vận mệnh của cả tam giới ( Thần giới, Nhân giới, Ma giới). Cậu không có ký ức về người cứu mình khỏi lũ yêu quái năm xưa, cậu luôn bị kẻ khác nhòm ngó và gây nguy hiểm. Nhưng cậu luôn được bảo hộ bởi 2 thần thú mà cậu vô tình cứu khi còn nhỏ. Và được 2 thế lực bí ẩn bảo hộ tới thời khắc quyết định.…
Ảnh bìa truyện: by artist: Umaniku_Do đây là lần đầu mình viết truyện nên cần học hỏi thêm nhiều(TOT) Truyện còn khá lủng củng, mong mọi người bỏ qua và góp ý.Truyện viết chơi chơi, chủ yếu để thỏa mãn nhu cầu octp của mình.*** Trên ngọn núi phía bắc vào ngày mà tuyết rơi mù mịt lên một quốc gia nọ. Một dáng người nhỏ bé lom khom chạy xuyên qua các hàng cây cao lớn phủ đầy đá tuyết trong rừng, cậu không may vấp té rồi chảy máu mũi. Đám thợ săn ấy cuối cùng cũng đuổi theo kịp cậu, bọn họ túm lấy đầu cậu nhấc bổng lên. Cậu mang trong người chút sức lực còn lại mà cố gắng vũng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay đang túm lấy đầu cậu. Không may cậu vùng vẫy kịch liệt quá, người đang báu chặt vào đầu cậu bị cậu đạp vào bụng một phát liền theo phản xạ buông cậu ra. Cậu rơi xuống nền cỏ đầy tuyết, vì tuyết khá trơn và thời tuyết thì lạnh. Cậu lúc này mới thực sự ngất lịm đi. Chẳng may lúc bấy giờ cậu đã bị rơi xuống vách đá bên kia biên giới mất rồi.…