Phan Nguyên Hắc - Một thanh niên mới trưởng thành hiện đang làm việc tại một quán Cafe. Cậu bị trầm cảm từ nhỏ và luôn bị chê cười vì mái tóc dài một cách bất thường của cậu và làm cho cậu thấy xấu hổ về mái tóc của mình. Điều đó khiến cho căn bệnh trầm cảm của cậu càng nặng thêm nhưng cậu vẫn cố gắng đi làm và giấu đi căn bệnh. Bỗng một ngày, cậu gặp được một người trên mạng - Một người sẽ thay đổi cuộc đời của cậu. Sẵn tiện đây là Fanfic dựa trên hai nhân vật Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu trong Identity V.CP: Bạch x HắcÀ mà những bạn nào có tên artist của các tranh mình sử dụng thì cho mình xin nha.…
mùa xuân năm hạo thạc mười sáu tuổi, biết thế nào là tương tưtuấn, người thạc thầm yêu, là mùa xuân trong xanh của thạctừ won_ tặng request cho chị mứt (@suttdie)- một namseok đen đá nhiều đường~~vì dạo này nhiều chuyện quá nên làm một request thôi, mà chắc cũng không có ai đặt thêm đâu nên là yay enjoy this !…
"Chuyện kể về mặt biển vô sắc đã đem lòng yêu bầu trời cùng những mảng màu rực rỡ của nó. Khác với biển cả, sâu thẳm, xám xịt và buồn tẻ, bầu trời lại có vô vàn màu sắc khác nhau. Trong xanh hiền hòa, rám vàng ấm áp, ngả cam âu sầu hay đen tuyền cô đơn, dù là màu sắc nào, biển cả vẫn luôn yêu bầu trời. Vì cứ nhìn lên trời xanh mãi, chẳng biết từ lúc nào, biển cả đã mang màu sắc của bầu trời mà khoác lên mình. Phát hiện mình giống bầu trời, biển cả sung sướng lắm. Nó tin rằng chẳng ai yêu bầu trời nhiều bằng mình, chẳng ai có thể sánh ngang với mình, vì mình trải rộng khắp thế gian và luôn nhìn về bầu trời dẫu ở nơi đâu, dẫu là thời điểm nào, tình yêu của nó với bầu trời là bất biến. Nên biển cả đã hỏi gió, liệu có cách nào để bầu trời biết đến tình cảm của nó chăng? Thế nhưng, gió chỉ lắc đầu và đáp: Biển cả chỉ mang trong lòng duy nhất bầu trời, còn bầu trời thì lại chẳng thể dành riêng cho biển cả. Bầu trời dang tay ôm trọn cả ngọn núi hùng vĩ, ôm lấy những thung lũng trập trùng và ôm cả cánh rừng bạt ngàn. Bầu trời đâu thể của riêng ai, càng không thể của riêng biển... Những lời gió nói khiến biển vỡ vụn. Thế nhưng, nó không thể ngừng yêu bầu trời được. Dẫu tình yêu này là vô vọng, dẫu bầu trời không bao giờ biết, dẫu tình yêu này chẳng thể ích kỷ giữ cho riêng mình, biển cả vẫn yêu bầu trời, mãi mãi không bao giờ đổi thay."Bức thư của thiếu nữ mang trong lòng những nỗi bối rối, viết dành tặng người yêu nơi xa xôi của nàng, để kể về lí do nàng biến mất...…
Khanh Khanh phục Khanh Khanh, Kiếm Thần làm thầy của ta. Không nghe thấy luyện kiếm thanh, duy nghe sư thở dài. (⊙o⊙)? Khái quát bản —— Tôn Tú Thanh: Tây Môn Xuy Tuyết, ngươi làm sao có thể giết sư phụ ta! Khanh Khanh: Lượng ngươi cũng báo thù vô vọng, còn là tự sát tạ tội đi! Tôn Tú Thanh lệ chạy... ~(>_<)~ Lục Tiểu Phụng: Mạc Khanh Khanh, đông tây đưa ta! Khanh Khanh: Vào tay của ta liền cùng ta họ, muốn? Đánh thắng sư phụ ta lại nói! Lục Tiểu Phụng bại lui... T^T Ngọc La Sát: Gả cho ta có lẽ gả cho con ta. Khanh Khanh: Nhượng con trai ngươi gả cho ta. Ngọc La Sát: ... (⊙o⊙). . . Khanh Khanh: Sư phụ ngươi đã nói không đánh nữ nhân! 23333 Tây Môn Kiếm Thần: Đi dạo thanh lâu không phải nữ nhân. Khanh Khanh 囧: ... Đánh người không làm mất mặt, sư phụ làm sao có thể cắn ta đâu! Lần đầu gặp mặt —— Khanh Khanh: Vướng ở, đại hiệp có thể kéo một bả sao? Tây Môn Xuy Tuyết: ... Ba năm sau —— Khanh Khanh: Sư phụ đang tắm? Đồ nhi giúp ngươi sát bối đi! Tây Môn Xuy Tuyết: ... . (không nói lời nào chính là cam chịu) Khanh Khanh: Sư phụ tạo giác rơi xuống nước, ta nhặt nhặt! Tây Môn Xuy Tuyết: ... . Đi ra ngoài! Năm năm sau —— Khanh Khanh: Sư phụ ta giống hệt trúng độc. Tây Môn Xuy Tuyết diện vô biểu tình. Khanh Khanh: Sư phụ cái nào là giải dược a! Tây Môn Xuy Tuyết tảo khai chướng mắt cái chai, thản nhiên nói, "Ta." o(╯□╰)o. Sơ bộ giám định, Kiếm Thần sư phụ phúc hắc băng sơn. (che mặt) Mặt khác Nhất, CP đã định làm Tây Môn Xuy Tuyết, bài này 1V1…
bạn sang Hàn Quốc để du học,chân ướt chân ráo lên Seoul.Vốn việc tự lập là sở trường của bạn,không vấn đề trở ngại nào khiến bạn chùn bước ở xử sỏ Kim Chi này thế nhưng...bạn không biết tiếng Hàn thật tình cờ vì một lần chạm mặt khó đỡ với anh chàng am hiểu tiếng anh,bạn đâu thể ngờ được hai chữ "tình cờ" ấy lại giúp cho bạn tìm được định mệnh của mình,tìm được nửa kia,và tìm được người sẽ nắm tay bạn mãi mãi/nhân dịp hôm nay là ngày đặc biệt của leader nhà Bangtan,Qquyt93 gửi gắm một bé oneshort siêu ngọt ngào,siêu dễ thương này đây.Chúc mừng sinh nhật Kim Namjoon🎊🎉🥂/…
Tác giả: Lê Thanh NhiênEditor: XoàiGiới thiệu:Diệp Mẫn Vi mất trí nhớ.Nàng nghe nói mình là bà tiên già râu bạc không gì không làm được trên đỉnh núi Côn Ngô.Nàng là người phát triển bách gia thuật sau đại kiếp nạn Mộng Khư, lâu dài cùng thiên hạ, được tiên môn tông sùng là tôn sư đứng đầu vạn vật.Nàng cũng là ma đầu đại nghịch bất đạo, rắp tâm hại người, kẻ đánh cắp thuật pháp thiên hạ, nguy hại nhân gian. Nàng còn nghe nói "Diệp Mẫn Vi" cùng một vị tông sư khác - Vu tiên sinh, chủ nhân Mộng Khư, từng cùng phát triển phương pháp yểm tu, sau này lại trở mặt thành thù. Vu tiên sinh mất tích hơn hai mươi năm, nghe nói là chết trong tay nàng. ---Còn kẻ thù người ta đồn đại chết trong tay nàng đang sống ăn no mặc ấm, còn kéo vạt áo nàng mà mắng: "Diệp Mẫn Vi! Ngươi yểm tu thất bại, bây giờ không ký ức không tu vi. Yểm thú của ngươi người ta săn lùng như dê béo. Ngươi chạy xuống núi là chán sống à?" Diệp Mẫn Vi: "Ngươi quan tâm ta ghê."Vu Ân Từ: "... Đây là trọng điểm hả má?"Diệp Mẫn Vi: "Ta nghe nói chúng ta tuyệt giao rồi, hiện giờ là kẻ thù."Vu Ân Từ: "Sao, giết ngươi luôn nhé?"Diệp Mẫn Vi: "Ngươi thả tay cái là ta ngã chết luôn nè."Vu Ân Từ lôi vạt áo nàng, mang nàng sang chỗ an toàn rồi mới buông tay. Diệp Mẫn Vi: Thằng chả quái đản nói một đằng làm một nẻo, . Diệp Mẫn Vi: "Nhưng ngươi đẹp ghê nha."Diệp Mẫn Vi cuối cùng bị ném khỏi mái nhà. ---Mười phần thiên cơ, ta tính được chín phần, còn lại ta kính chư thần.Ta thân nơi yên hà, nhập hồng trần vì quân.…
《Series "Luống hoa của những ngày mơ."》[Bác Quân Nhất Tiêu] Em Nhớ Anh._" ...Trong tiếng gió mùa xuân nhẹ nhàng và âm thanh quạt trần quay vùn vụt như khoảng trời lẳng lặng, dưới tia nắng đang dần vương bên đôi mi xinh đẹp của người thương, thế gian chợt nghe có chàng trai thâm tình nói:"Tiêu Chiến, em nhớ anh, cảm ơn anh, em chân thành yêu anh."... " - Trích [Bác Quân Nhất Tiêu] Em Nhớ Anh._Tác giả: Dê Ăn Rau Xanh.Đôi lời tác giả: Có một câu nói rất hay mà tác giả đề ra như thế này: "Không cầu mong lắm bạn nhiều bè, chỉ mong trong đời gặp được chân ái". Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác có thể là người bạn, cũng có thể là người anh, lại càng có thể là người thương, nói ngắn gọn, hai từ "Tiêu Chiến" đã thay thế cho "chân ái" trong từ điển của Vương Nhất Bác mất rồi...VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER VÀ MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
khi hai ta chung một nhàkhép đôi mi chung một giườnggọi tên nhau một tiếng mình ơichiếc đáng yêu viết bởi woncover đẹp rụng rời từ mimeomột món quà tặng bản thân ngày sinh nhậtwarning: lowercase…
- Title: Hương.- Author: Merletta Chalamet.- Beta: TieuManBa | LimeTeam.- Plot: @suonxaochuangot136.- Category: Fanfiction, bg, 1x1, đồng nhân, tình cảm, lãng mạn, Oneshot.- Main characters: Nagumo x Miori [Oc].- Warning: OOC, truyện chỉ mang tính chất giải trí, toàn bộ sự kiện có trong truyện đều do tôi tự nghĩ ra và nó không liên quan gì đến mạch truyện gốc, truyện có từ ngữ nhạy cảm lưu ý trước khi xem.- Disclaimer: Ngoại trừ Oc thì nhân vật hoàn toàn không phải của tôi mà thuộc về tác giả Yuto Suzuki, nhưng trong truyện này tôi là người quyết định số phận của họ.- Copyright: (CC) Ghi nhận. Phi thương mại. Không phái sinh.…