|phong dư đồng châu| em.
em, đã không còn là em của tôi.…
em, đã không còn là em của tôi.…
Bà cụ vẫn lặng im nhìn hai người bọn họ, đôi môi bà cũng cong lên... Gió vẫn thổi, trên nền trời phía tây đỏ rực vẫn còn một vài con diều thơ thẫn bay... năm tháng vẫn âm thầm thả hương...…
Câu chuyện xoay quanh những ngừoi bạn .Lúc đầu ,mọi người hợi đáng ghét . Nhưng họ dần hiểu nhau và là một nhóm bạn rất thân(*_*)…
Tên truyện: Mã Văn Tài, ta sẽ luôn ở bên ngươiTác giả: Tử Nguyệt Vô TịnhThể loại: Xuyên không, Đồng nhân Lương ChúcTình trạng: Đang sáng tác Số chương: Giới thiệu:Tần Dĩ An nhìn nam nhân đang không ngừng uống rượu. Đã hai ngày rồi, kể từ khi Chúc Anh Đài đi, sau khi cô đến đây, hắn đã ngồi đó uống được hai ngày rồi. Cô cúi đầu xuống, lòng ê ẩm đến cùng cực.Mã Văn Tài vẫn không ngừng uống hết vò rượu này đến vò rượu khác. Hắn như thể không biết những diễn biến xung quanh mình. Thì sự thật là như vậy mà."Mẹ ta đã bỏ ta từ khi ta còn nhỏ. Đến bây giờ, nữ nhân ta yêu cũng bỏ ta mà đi. Haha" Mã Văn Tài cất tiếng cười thê lương, cầm vò rượu rót vào miệng mình "Trên đời này, ai nguyện vì ngươi mà lưu lại chứ? Mã Văn Tài à Mã Văn Tài, ngươi thật ngu ngốc. Sao đến giờ ngươi mới ngộ ra được đạo lý này cơ chứ?"Tần Dĩ An thở dài, phủ cơ thể mình lên bờ lưng vững chắc tràn đầy cô độc kia:"Không, ngươi sai rồi. Đời này kiếp này, ta nguyện vì ngươi mà lưu lại. Mã Văn Tài, ta sẽ luôn ở bên ngươi"…
Sống để cống hiến, để yêu, và còn là để chết.Không ai biết tương lai sẽ ra sao, hay liệu điều gì sẽ chờ ta ở nơi cuối con đường.Nhưng ta nguyện ý hy sinh tất cả, vì một tương lai sáng tươi.…
đôi khi tớ lại nghĩ, tớ và cậu là hai cực quá đỗi khác nhau. Nhưng liệu tớ có thể.. từ từ chạm đến cậu không?…
hoa cầm trên tay, vẫn là hoa của đất. người trong lòng, long trời lở đất vẫn là người dưng. cam kết he (happy ending not huhu ending) 100%, lowcase. trợ lý x nghệ sĩ.…
Seungcheol bị alzheimer ở tuổi ba mươi chín. Jeonghan quyết định quay một bộ phim tài liệu./nguyenxuuan/…
Hiểu Tinh Trần chết rồi , Tiết Dương một mình ở nơi ấy 8 năm chờ một ngày y trở về . 8 năm ở đấy hắn đã làm gì ?Giáng Tai lẻ bóng đành ôm mộngMột đời duyên kiếp giấu trong lòng .…
Tác giả: normal treeTình trạng sáng tác: Ngẫu hứng (không hồi kết)Nhân vật: Stray Kids & SKZOOThể loại: Truyện ngắn, nhẹ nhàng, truyện đọc đi ngủChú ý: * Tràn ngập sự đáng yêu, ổ nhỏ yêu đời của mìnhh.* Tất cả SKZOO là em trai của Stray Kids (không phải con trai, dưới góc nhìn của mình thì SKZ và SKZOO không đi theo mối quan hệ này).* Độ dài từng mẩu truyện dài ngắn ngẫu nhiên, không có quy luật, không có định trước.* Không có dự kiến số chương, không có dự định kết thúc.* Đánh răng lên giường nằm đọc một chap như cây kẹo bông để đi ngủ nèo!…
Đoản văn (BG, BE)…
Đoản văn (BG,BE)…
[Chương1] Tiết trời se lạnh, đêm khuya vắng vẻ trong cửa hàng tơ lụa nhỏ Diệp Bích Vân đang giúp phụ thân dọn dẹp cửa hàng, thoáng qua nàng thấy bóng hình nhỏ đang co do tại một góc đấu diện do bản tính lương thiện pha chú hiếu kì của tiểu cô nương 7 tuổi, nên nàng cầm áo choàng lên đến cạnh tiểu cô nương đó. Áo choáng không quá lớn phủ kín người tiểu cô nương, Bích Vân ngồi trước tiểu cô nương hỏi: "Tiểu muội muội, sao muội lại ngồi đây? nhà muội đâu?" Tiểu cô nương ngước nhìn đối phương trước mắt: "Ta... Ta không có nhà. Phụ thân vừa qua đời, không có ngân lượng nên ta phải bán mình để chôn cất cha."Ngẫm nghĩ một chút Bích Vân nói : "Nhà ta là cửa hàng lụa nhỏ tuy không phải quyền quý nhưng cũng đang thiếu người làm, như vậy đi ta giúp ngươi chôn cất cha còn ngươi về làm việc cho nhà ta." "Thật sao?" "Tất nhiên rồi? ngươi tên gì? năm nay bao nhiêu tuổi?" "Ta tên Túy Xuân, 7 tuổi. " "Còn ta là Diệp Bích Vân." Nói rồi nàng đưa tay về phía Túy Xuân, đối phương cũng theo ấy mà đặt tay lên.…
*Tôi lụy em mất thôi* -Minho-[Anh hai đang nói nhỏ gì vậy ạ] -Jisung-[Không có gì đâu đồ ngốc] -Minho-…
Chẳng còn gì để luyến tiếc cảVì tôi có còn gì để mất nữa đâu…