Đại đạo hữu duyên
Một nhóm thương nhân từ Tổ Việt Quốc vận chuyển gạo qua nước A Man đi buôn, trên đường vì để thuận tiện hơn mà họ lựa chọn đường tắt là băng qua ngọn núi Đại Đạo thần bí mà muôn dân Tổ Việt đều không dám đặt chân đến. Đến lưng chừng núi sương khói mù mịt che lối đi, nhóm thương buồn chật vật mò mẫm tìm đường, đã qua 4 tuần trăng, sức người cạn kiệt, lương thực mang theo đã hết, nhóm người tưởng chừng tuyệt vọng chờ chết. Ánh trăng lên cao, vầng trăng rằm tròn rọi sáng cả ngọn núi. Nhóm người lần theo ánh trăng kia đi tới một gia trang trông có phần cũ kĩ. Một trong nhóm người gõ mạnh vào cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, giữa sân là một cây liễu lớn. Dưới gốc liễu chẳng phải thần tiên hoá lão già cũng chẳng phải thư sinh nho nhã. Bóng người mờ nhạt ấy là một tiểu hài tử toàn thân trắng bóc đầy anh tuấn, có phản phất chút già dặn của lão già, chút nho nhã của thư sinh. Tiểu hài tử ngủ say dưới gốc liễu chợt mở mắt. "ai da~ người đến là ai a..."…