An Nhiên cô gái ngây thơ trong sáng yêu Hàn Phong một chàng trai nhu nhược cố chập chỉ nghĩ cho bản thân. Mối tình thanh xuân ấy dần dần tạo cho An Nhiên những tổn thương ép cô phải ra nước ngoài dụ học. 5 năm sau cô về nước nhưng không ngờ cô lại vướng vào mối tình năm ấy một lần nữa, liệu cô có sẽ có lựa chọn gì cho cuộc đời mình? Yêu hay Bỏ?…
Tác giả:Hyuenf12/8/2020-?????Tình trạng :Đang tiến hànhCp:Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Lần đầu mình viết fic,mong các bạn góp ý!!!!LƯU Ý:Mọi tình tiết trong fic đều là trí tưởng tượng của tác giả,không liên quan đến người thật!!!!!!CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC FIC CỦA MÌNH…
"Ngày em đến, Nắng theo em len lỏi Đến khắp nơi trên thành Phố Hôm nay, Ánh nắng chẳng còn vương trên Mi mỗi khi anh thức dậy Cũng đồng nghĩa, em đã rời khỏi thế gian này. Ánh nắng của đời anh cuối cùng đã tắt...."CĐ: Âm Dương, EsportThiên Ân - Quốc HậnTama - Ngọc Quý…
Sau 6 năm, cuối cùng tôi cũng buông bỏ được tình cảm với cậu ấy.. Chỉ mong cậu có thể bình an hạnh phúc... Vĩnh viễn không gặp lại"Vậy nhóc thích anh đi, được không? "…
8-7-25phthienvien "Mùa thu sang, tôi đợi em ở góc cây lá vàng đi năm ấy."//Ngày hôm đó, Suna Rintarou chờ đợi Miya Osamu ở một góc cây, nơi ngọn lá hoe vàng rời khỏi cành. Ấy thế, mà hai thiếu niên năm đó thay lá gửi chút tình yêu để sưởi ấm lại thu sang.-He--Ngọt--Thanh Xuân Vườn Trường-…
Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên chiếc váy ôm sát đường cong đầy mê hoặc của Diêu Vãn Tình. Cô đứng trước chiếc bàn họp, đôi mắt sắc như dao nhìn sang người đàn ông đang khoanh tay đứng dựa cửa.Vãn Tình: "Anh làm thêm giờ để theo dõi tôi à? Hay là sợ tôi tốt hơn anh?"Lục Trầm Ngôn nở một nụ cười như có như không, nghiêng mình lặng lẽ ngắm nhìn đôi chân thon dài không thể rời mắt của cô.Trầm Ngôn: "Em tự tin quá rồi đấy. Tôi ở lại vì dự án, không phải để nhìn em lượn lờ trong cái váy đó."Vãn Tình nhếch môi, bước chậm rãi lại gần. Mỗi bước đi của cô âm thầm như một lời thách thức, mùi hương nước hoa nhẹ thoảng khiến không khí thêm ám muội.Vãn Tình: "Vậy sao mắt anh như không thể rời khỏi tôi vậy, Trầm Ngôn?"Không khí như đông lại. Một khoảng lặng kéo dài, đến khi Trầm Ngôn bật dậy, bước nhanh tới, đẩy mạnh cô áp vào bức tường kính.Trầm Ngôn: "Em nghĩ trò khiêu khích này khiến tôi dễ dàng mất kiểm soát sao?"Vãn Tình cười khẽ, hơi thở phả vào cổ anh:Vãn Tình: "Tôi nghĩ... anh đang cố giả vờ giữ bình tĩnh thôi."Giây phút ấy, môi họ tìm đến nhau như hai kẻ thèm khát, không cần lý do, không cần giải thích. Nụ hôn đầu tiên đến trong tiếng tim đập hỗn loạn và tiếng mưa lách tách ngoài cửa kính. Áo sơ mi bị kéo bung, móng tay cào nhẹ lên lưng, và tiếng thở dốc vang vọng giữa văn phòng lạnh lẽo, như thể cả văn phòng này là thế giới riêng của họ.…
Phan Lưu tình cơ xuyên qua một thế giới song song vào năm 1770, ở đây tiến trình lịch sử vẫn y hệt như thế giới cũ. Nhưng một sự kiện diễn ra năm 1550 đã thay đổi quỹ tích của thế giới này, dần dần cải biến lịch sử, biến tương lai trở nên khó lường hơn.Trong hành trình tìm kiếm chân tướng thế giới, Phan Lưu phát triển gia tộc, kết bạn với những anh hùng Đại Việt, rồi họ cùng nhau chống lại các thế lực ẩn sâu uy hiếp sự tồn vong của cả nhân loại.Truyện là khúc ca bi tráng về chiến tranh, sự đoàn kết và cả phản bội, về tình bạn và tình yêu đôi lứa trong thời loạn thế.Lưu ý đây là truyện giả tưởng mượn bối cảnh lịch sử thế kỷ 18. Các tình tiết trong truyện là hư cấu, các nhân vật chỉ mượn hình ảnh lịch sử hoặc không có thật. Một tuần ra 2 chương. Cầu tương tác!…
Tác giả: RoyanDịch: Ngôn Phong Nguồn: ngonphongcomics.comVăn ánDung Dịch - người dân thành phố bình thường nhặt được robot thần tượng Cullen - người vì tập kích con người mà bị tuyết vùi. Đối mặt với thần tượng, Dung Dịch quyết định giúp anh quay lại cuộc sống thần tượng, vì vậy bắt đầu mặt đò con gái livestream không đúng đây là một câu chuyện chính kịch có chút hài, có chút đang yêu, có chút buồn và có chút ngược.…
Tạ Huyền Thương - Trấn Quốc Thượng Tướng Quân - từng là chiến thần khiến sa trường đổi sắc.Một trận đại hỏa đã thiêu hủy nửa dung mạo, đoạt đi đôi chân, để lại cho hắn phần đời còn lại trong xe lăn và vô số sát cơ rình rập.Hắn nắm binh phù trong tay, quyền thế vẫn còn, nhưng từ lâu đã quen sống cách xa nhân gian. Cho đến khi triều đình ban xuống một đạo hòa thân.Tô Tri Nghi - công chúa Vĩnh Tuyên Quốc trở thành phu nhân của hắn. Nàng thanh nhã, điềm tĩnh, tựa như cơn gió nhẹ không vướng bụi trần.Còn hắn mang một thân sẹo lửa, sớm xem mình là kẻ đứng bên lằn ranh sinh tử.Đêm tân hôn, hắn không vén khăn voan. Cũng chưa từng bước vào viện nàng.Hắn cho nàng một nơi an ổn nhất trong phủ, lại giữ khoảng cách xa nhất với cuộc đời nàng.Không ai biết rằng, nàng chính là đứa trẻ năm xưa hắn ôm chạy ra khỏi biển lửa, là người duy nhất còn sống trong ký ức cháy đen của hắn.Đối với hắn - kẻ quen đối diện cái chết điều đáng sợ nhất không phải là mất mạng, mà là để người mình muốn bảo vệ bị kéo vào vòng xoáy binh đao.Thế nhưng giữa những tháng năm lặng thinh ấy, khoảng cách dần hóa thành lưu tâm, lưu tâm dần hóa thành không thể buông.Khi ngoảnh lại mới hayngười hắn liều mạng cứu năm đócũng đang lặng lẽ bước về phía hắn.Sau biển lửa, vẫn còn dư sinh.Sau những vết sẹo, vẫn có người nguyện nắm tay cùng đi hết một đời.…