"Em nợ tớ một ân tình, em nợ tớ một tiếng yêu"Vô tình nghiệt duyên từ nhỏ nhưng bỗng chốc phải chia xa, qua nhiều biến cố cả hai lại gặp được nhau với hai danh phận mới. Liệu họ có thể cùng nhau bước đi trên con đường phía trước?…
-"Đối với tao chỉ có dối trá và giả tạo, nên mày có dối trá hay giả tạo với tao đều không sao Manjirou ".Cp: chưa rõ.Có yếu tố GL Thời gian tạo ra sự nhạt nhẽo : 01/06/2021**** Đang trong tình trạng nản và lười vì có tình trạng đọc chùa quá nhiều, truyện chỉ có ở app Wattpad và Mangatoon vui lòng không mang đi nơi khác, đủ yêu cầu thì sẽ có chap mới, cảm ơn !.…
Tag: Mạt thế, Hệ thống, Tương lai hư cấu, Xây dựng cơ bảnGiới thiệu: Cuộc sống trong những ngày tận thế là như nào?Trả lời: Xin mời tìm hiểu, mỗi ngày ngủ đến thích thì dậy, một ngày ăn đủ ba bữa cơm, thoải mái tập thể hình hay dắt chó mèo đi dạo, đi mua sắm ở siêu thị, nhìn xem phim.Đúng rồi, dạo gần đây trấn trưởng của chúng ta còn xây thêm một cái vườn bách thú, cuối tuần còn có thể đưa con cái đi chơi, ngoài việc đi kiếm tiền để trả tiền thuê nhà chẳng ai nguyện ý đi ra khỏi nơi này. Có người hỏi ở đây có mâu thuẫn sao? Làm gì có chuyện đó, thôi không nói nữa, tôi còn phải đi đón con tan học, buổi tối còn phải ngồi xe lửa đi thăm chú hai, tiện thể còn đón chú ấy đến đây chơi vài ngày.......Vào năm thứ năm từ khi tận thế bắt đầu, bỗng nhiên xuất hiện một trấn nhỏ thần bí ở thành phố H trống rỗng nàyTrong trấn nhỏ có phòng ngủ ấm áp, có đồ ăn đầy đủ, có nước sạch sẽ dùng để uống, còn có đèn điện sáng chói và ban đêm và an ninh cực kì tốt.Theo sự phát triển của trấn nhỏ, người dân trong trấn càng ngày càng nhiều, phương tiện ở bên trong trấn cũng càng ngày càng phong phú.Nông nghiệp, công nghiệp và giáo dục phát triển rất mạnh mẽ, cuối cùng còn xây được đường ray xe lửa! Nữ chính bản tóm tắt:Miêu Tuệ Tuệ bị đồ vật từ trên trời rơi xuống giết chết, ngoài ý muốn bị kéo vào thế giới tận thế và còn phải khế ước với một hệ thống.Mời chào người dân cho trấn, thăng cấp trấn nhỏ, đạt thành thành tựu còn có đặc thù khen thưởng.Miêu Tuệ Tuệ thích ch…
Tác giả: Tam Thiên XíchVăn án:Matsuda Jinpei cảm giác chính mình bị người theo dõi, vô luận là ăn cơm vẫn là phá án, tầm mắt kia trước sau như bóng với hình.Đem chuyện này nói cho osananajimi đêm đó, Matsuda Jinpei thực nhẹ nhàng mà đi vào giấc ngủ, thực mau, hắn liền sẽ cùng osananajimi đem theo dõi cuồng trảo ra tới, đem ra công lý.Đêm nay hắn ngủ thật sự trầm, nhưng mà cực nóng ngọn lửa lan tràn toàn thân.Đọc chỉ nam:1. Chủ thụ văn, song tính, hủy đi quan xứng, ooc, hải đường danh kha đồng nghiệp chủ chịu quá ít, ta không thể không tự cắt chân thịt.2.all hướng, tất cả mọi người trốn không thoát ta ma trảo, cảnh giáo tổ cùng cũng là vì ăn thịt.[CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]…
--- TÓM TẮT - Mùa hạỞ một thành phố nhỏ, nơi mọi thứ diễn ra chậm rãi như những buổi chiều đầy nắng, lớp 12B9 của trường THPT Kim Anh có hai con người hoàn toàn trái ngược nhau.Nguyễn Việt Anh - ít nói, trầm lặng, luôn đứng bên lề của những ồn ào.Lê Nguyễn Khánh An - năng động, có chút phá cách, lúc nào cũng mang theo nguồn năng lượng khiến người khác không thể không chú ý.Họ gặp nhau vào một mùa hạ rất bình thường.Không ồn ào, không đặc biệt - chỉ là những lần đi học chung, những buổi chiều đứng ở sân bóng chuyền, và những thói quen nhỏ dần trở thành không thể thiếu.Rồi họ yêu nhau, nhẹ nhàng như cách mùa hạ đến.Nhưng tuổi trẻ không chỉ có nắng.Những hiểu lầm, những khoảng cách không gọi tên, và cả cái tôi non nớt đã khiến mối quan hệ ấy dần rạn nứt. Một ngày, họ chia tay - không phải vì hết yêu, mà vì không còn đủ dũng khí để giữ nhau lại.Thời gian trôi đi, mang theo những cảm xúc tưởng như đã nguội lạnh.Cho đến khi Nguyễn Việt Anh quay lại, với một lời đề nghị đơn giản:"Cho tớ một lần nữa được không?"Lê Nguyễn Khánh An đã từ chối.Một câu nói ngắn ngủi - nhưng đủ để khép lại tất cả.Hơn hai năm sau, khi mùa hạ quay trở lại theo cách quen thuộc nhất, Khánh An lại nhận được một tin mà cô không bao giờ ngờ tới.Nguyễn Việt Anh đã qua đời.Căn bệnh cậu âm thầm mang theo suốt quãng thời gian đó... cũng là điều cậu chưa từng nói ra khi quay lại tìm cô.Mọi thứ dừng lại ở một câu "không" năm ấy.Hơn hai năm là đủ để một người quên đi quá khứ...nhưng cũng là đủ để đánh m…
Gửi cậu, màu xám của tôi. 1000Tôi không biết cậu là màu xám từ lúc bắt đầu hay dần dần biến thành nó sau tất cả những méo mó và hỗn độn của đen và trắng. 993…
Những mẩu chuyện ngắn về Hoàng Ân - một hủ nam chân chính (không phải gay) đang sống một cuộc sống vô cùng nhiệm màu với thằng bạn thân (cũng ếu phải gay nốt) trong một ngôi trường sặc sụa mùi hint.…
NỤ CƯỜI CỦA CHANYEOL LÀ TIA NẮNG SƯỞI ẤM LÒNG EM.Câu chuyện này là tình cảm của những fangirl hay người nào đó yêu cuồng chanbaek exo rồi cũng sẽ thông cảm cho tôi dù tôi làm văn không hay, không được may mắn tận chính mắt của mình gặp exo nhưng tôi đã cảm nhận được tình cảm của exo, dù không được tận bàn tay mình chạm vào tay người ấy dù chỉ một lần. Nhân vật chính: CHANYEOL,BAEK HYUN,VÀ TẤT CẢ THÀNH VIÊN EXOCác nhân vật nử dể thương vui nhộn, ĐOÀN NGÂN vai DAN EUNLÊ MY vai RYEO MILÊ VÂN vai RYEO WOON.HỒNG vai HONG.Dan EUN và các chị cùng xóm với cô ấy sẽ qua bên Hàn đã chuẩn bị tinh thần sang nơi mà thần tượng của DAN EUN đã sống.DAN EUN thích chọc người khác cười vì nụ cười của người khác hay EXO là liều thuốc bổ của DAN EUN. Tình cảm của 1 cô giái 18 tuổi, bình thường đối với EXO 1 nhóm nổi tiếng ở Hàn Quốc rồi sẽ ra sao khi cô thổ lộ tình cảm của cô với chanyeol nhóm Exo chuyện tình lãng mạn giửa 2 người khi chanyeol nhận ra DAN EUN yêu anh thì sẽ ra thế nào??? tình yêu giửa cô gái bình thường hơi tửng tửng mà vui vẻ sẽ được Exo yêu thích không?,.. khi cô nhận ra Chan và Baek là gây.…
Rienarta Hortenzia- một cô công chúa sống trong nhung lụa. Cuộc sông êm đềm với phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh và bạn thân. Đến một ngày sinh thần Hoàng huynh Ryeonar tuyên bố đổi họ và chẳng lâu sau có một người đến chen vào gia đình bốn người này....…
Giao thừa đối với Hidemi hay Rena có thể là một ngày đặc biệt nhưng Kir thì không. Tổ chức không quan tâm đến những thứ như thế này, ngày Tết ngày lễ cũng như ngày thường, không có gì quan trọng cả.…