Phụ nữ một khi đã yêu thì chỉ biết yêu thật nhiều , hy vọng quá nhiều và cho đi cũng quá nhiều ... Nhưng chưa bao giờ bạn tự hỏi mình sao ? Mình yêu nhiều như thế để làm gì ? Mình yêu nhiều như thế để được cái gì ? Và ... vì cái gì mình lại da diết tình yêu như vậy ? Đơn giản vì chúng ta chỉ nghĩ : yêu chỉ việc yêu hết mình , thì chắc chắc tình yêu sẽ luôn viên mãn ... ừ thì cũng vẫn đúng nhưng không hẳn là hoàn toàn nếu chỉ biết tự bản thân cố gắng nhưng .... người ta thì không…
Những câu chuyện tình yêu giản dị, có vui, có buồn, có hậu hoặc không có hậu... mà mình được nghe hoặc chứng kiến trong cuộc sống.Mỗi câu chuyện, nếu bạn nhìn nó theo góc độ hiện thực sẽ không có gì đặc biệt. Nhưng hãy thử, nhìn nó một cách bay bổng một chút, ngôn từ một chút, lại chẳng khác nào chuyện tình hấp dẫn trong những cuốn sách..QUYỀN SỞ HỮU BỞI JUNG TUKI.…
Một chiếc gương bể nát.... cho dù gom được biết bao nhiêu mảnh vỡ rồi tỉ mỉ mà dán lại, vẫn sẽ không bao giờ lành lặn như ban đầu.Những mãnh vỡ vụn nhặt kia.... chính là chút tôn trọng mà ban đầu chúng ta đã vô cùng nâng niu rồi cho đến cuối cùng lại tàn nhẫn vùi lấp nó trong đống đổ nát.…
Nếu như có một ngày thật buồn, buồn vì một bài kiểm tra, buồn vì một đứa bạn thân, buồn vì tiếc cho một mối tình đáng lẽ phải đẹp hay chỉ là vì một hành động nhỏ nào đó cũng khiến ta thật buồn trong suốt những ngày tháng tiếp theo.Vậy thì tại sao chúng ta không tìm cách để khiến bản thân mình vui lên?Nếu như có một ngày rảnh rỗi, bạn chẳng biết phải làm gì ngoài việc ngồi ngắm trời ngắm mây, ngắm dòng đời vẫn đang rảo bước.Vậy thì tại sao bạn không nghĩ ra một cuộc cách mạng lớn để hành động, để làm? Nếu như có một ngày bạn thấy bố mẹ bạn chứa đầy những tiếng thở dài mệt nhọc vì những ngày bận rộn vật lộn với những thứ tưởng chừng như bình thường ngoài kia.Vậy thì tại sao bạn không tặng ngay cho bố mẹ mình những cái ôm ấm áp, những món quà nhỏ bé nhưng chan chứa đầy hạnh phúc? ▶ Cuộc đời của mỗi con người sẽ trở nên thật khác nếu như bản thân của họ biết biến mình trở thành 1 nhà biên kịch.…
Tea à... con có nhớ Bố con k? Mẹ thì nhớ, nhớ rất nhiều. Chẳng biết phải quên như thế nào nên cứ cố nhớ, nhớ bằng hết mọi thứ thuộc về Bố. Có lẽ Bố chẳng biết đến sự tồn tại của đứa con vô hình này đâu... nhưng Mẹ yêu con là đủ rồi Tea nhỉ? Rồi sẽ có một ngày Bố rời đi, Mẹ sẽ chẳng còn chờ mong ai đó đáp lại tình cảm của mẹ nữa. Vì Mẹ biết... từ trước đến nay... trong lòng Bố chưa từng CÓ mẹ...…
" Không ai thương hại mày Vĩnh Lạc, đồ rẻ rách!"C16, có tình tiết bạo lực và hơi hard.Viết theo chương.Longfic dự kiến có hơn 4 chương.Sẽ có huấn, nhưng không phải giai đoạn đầu.#10/04/2020…
thể loại : đam mỹ hiện đại, 1v1, nhẹ nhàng, chữa lành, tình cảm, ngọt sủng, sảng văn, biến thành động vật, HE thiết lập nhân vật : mềm yếu hay làm nũng, mau nước mắt mèo nhỏ nhân viên thụ x ông chủ lớn giàu có, chiếm hữu mạnh, yêu đơn phương cônggiới thiệu : Đào đào vừa là mèo Munchkin chân ngắn cũn vừa là nhân viên tiệm bánh của Tần Minh. một ngày đẹp trời sau giờ làm, đào đào nhỏ vừa hoá thành mèo lại bị Tần Minh đi ngang qua tưởng là mèo hoang liền nhặt về nuôi. ông chủ lớn đang đi dạo thì đụng phải cục lông trắng biết meo meo : "... chắc không ai biết đâu " mèo nhỏ đang trên đường về bị ông chủ lớn xách đi : " cứu bé!!!! "…
Khoảng cách giữa 19 và 20 chỉ là một con số. Nhưng trong thời khác giao thoa từ 19 lên 20 tuổi. Bản thân tôi lại chẳng thể nhìn thấy nó chỉ là một con số, một khoảng thời gian ngắn. Thay vì thế tôi có nhiều những trăn trơr hơn, nhiều muộn phiền hơn, nhiều lo lắng hơn, cảm thấy chơi vơi và trống trải hơn bao giờ hết. Đó có phải là khủng hoảng tuổi 20 không? Nếu như bạn không còn có thể sống được nữa, ngay khi ở cái độ tuổi đẹp nhất này. Bạn có còn lo lắng nhiều như vậy nữa hay không? Bạn có còn cảm thấy bản thân vô dụng nhiều tới vậy hay không?"20 Again " sẽ lại có lo lắng, có cô đơn có chơi vơi, có khủng hoảng nhưng tôi sẽ nhìn nhận nó một cách khác đi, tôi sẽ trải nghiệm nó lại một lần nữa. Hãy cùng nhau sống lại tuổi 20 một lần nữa,...."I'M ONE AND ONLY PERSON WHO CAN CHANGE MY LIFE "…
Tác giả: Báo Nhỏ Cầu DưaThể loại: Đoản văn, nhẹ nhàng, tu tiên, cổ đạiNhân vật chính: Dương Đoạn Cẩm, Mộc Viễn---------------------- ° Văn án:Giữa những làn mây trắng bồng bềnh, ba tiểu tiên nữ đang nô đùa vui vẻ. Tiếng nói cười của bọn họ trong trẻo, êm tai đến vô cùng.Trong ba người, thiếu nữ khoác lên mình bộ phục trang từ tơ lụa thượng hạng, dung mạo diễm lệ, chính là Dung Ngọc công chúa của Tiên cung, hòn ngọc quý của Tiên đế.Thiếu nữ thứ hai nhỏ hơn một chút. Nàng có đôi mắt long lanh, cặp má hồng đào chúm chím, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi xinh. Tiên nữ đáng yêu ấy tên là Quân Doanh.Còn người thứ ba, làn da trắng như dương chi bạch ngọc, mái tóc hồng mềm mượt như tơ lụa luôn là niềm tự hào của nàng. Tiên nữ này là ai nhỉ? Ồ, đó là chân tiên Triêu Hạ Dương Đoạn Cẩm.Cuộc sống nhàn nhã êm đềm của ta rồi cũng đến ngày kết thúc: Ta phải tham gia cuộc khảo hạch tư chất định kì của Tiên giới.Cuộc khảo hạch này khó không khó, dễ không dễ, tất cả tùy vào vận may của ngươi. Nếu như may mắn có thể rơi vào kiểu thế giới mình quen thuộc hoặc cấp thấp, còn không thì... Dù cho có là thế giới nào đi chăng nữa ta tin mình nhất định sẽ vượt qua được!..."Ngươi... Thật sự là cái cây ta cứu sống lúc đó?""Người hành y không nói dối. Trăm năm trước mạng ta đã là của nàng, bây giờ ta cũng là của nàng."...Ehehehe đây là bộ đoản đầu tiên mà Báo viết, khó tránh khỏi có sai sót, mong mỗi người đi qua hãy để lại một bình luận thật khách quan để Báo sửa đổi cũng như có thêm nhiều động lự…