[Trans | Đoản][Thời Đại Thiếu Niên Đoàn/时代少年团] Phá Thiên Hạ, Định Phong Vân, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Tinh Kiến Hành Tác giả: Msurca.宋云笙Trans: YsuBeta: BalloonsDesign: BalloonsBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up (đăng lại) ở bất cứ đâu. Trình độ tiếng Trung không giỏi, chỉ đảm bảo được 70 - 80% nội dung của fic gốc. Đây là fic OOC (out of character), chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.…
Ngươi đã bao giờ yêu một người sâu đậm và hận một người rất nhiều chưa? Nàng, người con gái dưới tán hoa anh đào kia, đã khiến ta đem lòng yêu nàng từ phút gặp gỡ đầu. Ta yêu nàng, yêu rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại, thế sao ta lại quên nàng, quên đi tình yêu của ta với nàng. Ta đã làm nàng đau, là lỗi ta, nhưng xin nàng, đừng hận ta. Chàng, người nam tử chạy vội trong mưa, hàng ngày bên ta, kể cho ta nghe về những thứ phàm trần. Ta đã đem lòng yêu chàng, yêu qua bao nhiêu kiếp luân hồi, ta vẫn yêu, vẫn yêu chàng. Sao chàng lại quên ta, sao ta lại không thể hận chàng, rất muốn đem nỗi hận ấy lấp đi tình yêu ta dành cho chàng, nhưng ta làm không được. Rời xa nơi cố hương, trúc bỏ thân phận kia, lạc lõng tìm hình bóng cố nhân xưa, nhưng thứ ta tìm được là ánh mắt xa lạ từ chàng. Tại sao vậy? Tại sao chàng lại quên ta, quên đi tình yêu ta ? " Đợi ta ! " " Đợi, ta không đợi được nữa rồi! " " Nàng phải đợi ta , gốc hoa anh đào năm ấy, ta sẽ về " Dưới tán hoa anh đào kia, những cánh hoa cứ rơi mãi không ngừng, rơi mãi vì một người đáng yêu cũng đáng hận. Ta không chờ được nữa, đành hẹn kiếp tương phùng. - " Khoảnh khắc gặpgỡ người đẹp như hoa đào nở rộ Ta và người một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời Ánh mắt dịu dàng người trao ta năm đó Là kiếp nạn hay mối lương duyên Mảnh trăng tròn dệt nên hồi ức tương tư Mang theo nỗi nhớ truyền kiếp vạn năm Tương phùng rồi chia xa Chỉ đành hẹn kiếp sau " -/mọi ng đọc góp ý kiến cho mình nha/…
Phương Ngụy sau một hồi tai nạn xe hơi liền xuyên. Hắn trọng sinh thành một cái mồ côi mẹ Tam hoàng tử tiểu đáng thương Âu Dương Ngụy. Âu Dương Ngụy đối với tranh giành Vương vị cung đấu gì gì đó hoàn toàn không có hứng thú. Hắn chỉ muốn làm một cái nhàn tản Vương gia, muốn ăn có ăn muốn uống có uống, rảnh rỗi lại du ngoạn sơn thủy lại khi nam bá nữ gì gì.Âu Dương Ngụy luôn chờ một ngày Hoàng Đế lão ba sẽ vừa cầm tay hắn vừa xúc động nói: "Ngụy Nhi, ngươi đi đi, nhớ sống cho tốt. Hoàng cung sắp không nuôi nổi ngươi rồi." Mỗi lần nghĩ đến tương lai tươi sáng hắn đối cơm trắng cũng sẽ ăn nhiều hai bát.Tưởng tượng là như vậy tốt đẹp, thực tế lại vô cùng tàn khốc. Năm hắn 15 tuổi, Hoàng đế lão ba chưa kịp dặn dò đã vội thăng thiên, để lại một đám cục diện rối ren chờ người thu phục.Qua một hồi cung biến, Âu Dương Ngụy đột nhiên trở thành duy nhất hoàng gia người thừa kế. Âu Dương Lạc thành Nhiếp Chính Vương, tạm thời thay hoàng đế quyết định mọi sự vụ.Đối với chuyện này Âu Dương Ngụy cùng Âu Dương Lạc mặt ngoài cùng tỏ vẻ: Ta sẽ cố hết sức không làm đại gia thất vọng.Âu Dương Ngụy lại trong lòng âm thầm cắn khăn, khóc đến lê hoa đái vũ: Anh anh anh! Nếu như gia hỏa kia chịu làm hoàng đế mọi chuyện liền dễ dàng rồi.Âu Dương Lạc trong lòng im lặng lau kiếm: Nếu như tiểu ngốc bức kia để người bớt lo hắn liền không phải chôn chân chỗ này. Liền cho hắn ba năm, nội trong ba năm nếu như còn không biết trường cái não, hừ! Thể loại: đam mỹ, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, 1x1, ph…
* Nhân vật chính: An nhiên * Tư Tĩnh * Nhân vật phụ: Mặc Phong, Ngạo Minh, Tống Diệu và Điền Vân Dạ Tuyết, Bảo Ngọc, Tiểu ThúyAn nhiên nhan sắc tầm thường, tính cách cổ quái dễ thân khó gần, làm người ngay thẳng, một lòng hướng thiện chỉ làm những điều mình cho là đúng. Cả cuộc đời không cầu người yêu một lòng một dạ đợi chờ tri âm.Tư Tĩnh không hội đủ tiêu chuẩn đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Tạm gọi dễ coi dễ nhìn, lạnh lùng nhưng so với bao người cũng cho là có chút can đảm.Vì sao anh đến một đất nước xa lạ không thể định trước ngày sẽ trở về cố hương.Mặc phong ta thương người con gái ấy, ta muốn che chở cho cô ấy , muốn cho cô một nơi trú chân bình yên thế nhưng hình dáng Tiểu nhiên dịu dàng, ấm áp nay đã tan theo hư ảo chỉ còn một người ta không thể nhận ra.Ngạo Minh: Lần đầu gặp cô ấy rơi nước mắt, muốn an ủi nhưng không biết nói gì. Lần nữa gặp lại là một hồi chuyện cười, lần nữa gặp lại nhờ nhìn người ấy mà cảm thấy được an ủi, đã xác định sẽ truy người làm vợ ta thế nhưng người lại biến mất không có dấu vết gì. Gặp thêm một lần nữa người thẳng thắn thật dễ thương thế nhưng cũng hiểu là không có cơ hội, phải đi thôi.Những con người nhờ nhân duyên mà từ những nơi xa xôi tại nơi này gặp được nhau. Cuối cùng là ai vì ai mà sẵn sàng trả giá...…
NGUỒN: VESPERTINE & HANLACHán Việt: Lệ quỷ tự cứu kế họa ( NP )Tác giả: Ni Cổ Lạp Tư · Lão TạTình trạng: Còn tiếpMới nhất: Phần 114Ôn Dung chân trước mới vừa bệnh chết, giây tiếp theo liền xuyên qua đến thư trung đương lệ quỷ, còn không có làm rõ ràng trạng huống, mắt liền trước chạy ra cái 【 nam xứng cứu vớt hệ thống 】, hệ thống làm nàng vì không được chết già nam xứng an bài hạnh phúc kết cục, đương nàng xem xét bọn họ kết cục tiếc nuối khi, mỗi người nội dung lan đều là 【 không chiếm được Tô Liên Ngọc ái 】.Mỗi người đều đối Tô Liên Ngọc cầu mà không được, Ôn Dung lúc này mới minh bạch, nguyên lai nàng xuyên vào Mary Sue tiểu thuyết, vì đạt được tân sinh, nàng quyết định nỗ lực làm những cái đó bị tình yêu che lại hai mắt nam xứng một lần nữa tỉnh lại.Đạo lý Ôn Dung đều minh bạch, nhưng vì cái gì mỗi người trạng thái lan đều biến thành 【 không chiếm được Ôn Dung ái 】, nam xứng liền tính, thậm chí liền nam chủ cũng là.Ôn Dung nguyên bản là cự tuyệt, nhưng vì trọng hoạch tân sinh, chỉ có thể xoa nước miếng, nhịn đau xuống biển.Kết quả Ôn Dung không cẩn thận chơi quá trớn.【 hệ thống cảnh cáo 】: Bởi vì chính tà cực độ không cân bằng, dẫn tới thế giới sắp tan vỡ, thỉnh ký chủ đuổi tại thế giới tan vỡ trước làm cho bọn họ cải tà quy chính cũng tìm được hạnh phúc.Ôn Dung nhìn trước mắt nam nhân tất cả đều biến thành muốn hủy thiên diệt địa hắc hóa vai ác, này sợ là không cứu.HE, NP, toàn C, xuyên thư, Tu La tràng, hắc hóa, cứu rỗi, hỏa táng tràngTạm định nam chủ…
Nếu thế giới không có anh xuất hiện, em vẫn là em, vẫn dũng cảm tiến về phía trước, mỉm cười bao dung và yêu thương vạn vật. Nếu thế giới không có anh xuất hiện, em ở giữa đám đông nhưng lại không thể hòa nhập. Giống như con ngựa nhỏ lạc đàn cô độc chạy trên thảo nguyên rộng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con mồi của kẻ khác, vĩnh viễn không tìm thấy nhà*** Tôi lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi trên cửa kính lái xe, phía trước khi mà cần gạt nước chưa quét qua, ánh đèn đường phố thật giống như những ngôi sao lấp lánh. Trong vô thức tôi quay đầu nhìn Quân Lâm, anh đang chuyên tâm lái xe. Người con trai có chiếc mũi cao thẳng, đôi mày sắc xảo, đôi mắt đen láy với hàng lông mi vừa dài vừa cong, Tôi thường trêu anh "sao con trai như anh lông mi lông mày lại đẹp như thế chứ, nếu không phải đôi mắt em cũng đẹp thì có phải em ghen tị chết đi không?". Dáng vẻ ấy động lòng người, đó là người con trai của tôi, người con trai mà tôi yêu...…
Mị là Ring, đây là tác phẩm học đường đầu tay của mị, hy vọng mọi người ủng hộ để mị có động lực viết tiếp nha!Ba cô gái là bạn thân của nhau học ở trường trung học phổ thông Lộc Kim, một ngôi trường cấp ba tư nhân với học phí khá cao và 95% học sinh có học lực xuất sắc . Ở trường, ba cô đều là phần tử bị cô lập bởi những biểu hiện vô năng, thế nhưng thực tế lại cách biệt cực kì lớn. Cùng theo dõi những điều thú vị trong thời học sinh, sinh viên cho đến lúc trưởng thành của các cô nhé!…
TÁC GIẢ: Thanh Y Hạnh LâmTÌNH TRẠNG: Hoàn thànhDISCLAIMER: Tui edit lại cho dễ đọc + dễ lưu offline, đúng khoảng 50% thui nhen tại tui hong viết tiếng Hoa á. Chưa có sự đồng ý của tác giả Không dùng cho mục đích thương mạiTAG: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Song khiết, Xuyên thư, Niên thượng, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, Trâu già gặm cỏ non, 1v1, Đế vương, Mỹ công, Cá mặn, Mỹ thụPAIRING:【Niên hạ phóng đãng Vương gia × Bệnh đa nghi, tàn nhẫn, độc ác Đế vương công (niên thượng)】Cơ Vị Tưu xuyên thư, trở thành Hoàng tử thứ chín của một nước nọ.Năm cậu vừa tròn sáu tuổi, đại ca Cơ Tố thẳng tay thanh trừng tất cả các hoàng tử đối địch, chiếm lấy ngôi vương. Giữa giang sơn mênh mông, hoàng thất chỉ còn lại hai vị hoàng tử-một cậu mười tám tuổi, một cậu sáu tuổi. Phụ hoàng bệnh tật triền miên nên Cơ Tố - thân là Thái tử - đã nắm quyền nhiếp chính trong tay. Cơ Vị Tưu len lén nhìn vị hoàng huynh mặt lạnh như tiền kia, cứ cảm giác sau gáy mình lạnh toát...Ôi...Bây giờ cậu phải làm sao đây? Nhưng nghĩ theo một hướng khác, cậu thân là hoàng tử, có đại ca là Trữ quân tương lai đã nắm chắc ngôi vị chí tôn. Chỉ cần câu không dòm ngó ngai vàng, không đối nghịch với hoàng huynh, vậy thì cả đời tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý, ăn sung mặc sướng, tiêu dao khoái hoạt. Thiên hạ rộng lớn, còn ai số hưởng hơn cậu nữa?!…
Tại sao lại gọi là thế giới hỗn hợp?Vì thế giới này là trộn lẫn của các loại tiểu thuyết vào với nhau. Thế giới này chính là bị vị Chủ Thần của tinh cầu số 08 trong lúc say rượu lỡ làm trộn lẫn vào với nhau.Chủ Thần là người đã tạo ra và cai quản các thế giới.Cô đã làm Chủ Thần được mấy vạn năm rồi.Để xem nào, thế giới ma pháp, cổ đại, hiện đại, thú, dị giới, nữ tôn, nam tôn, các tinh cầu,...Thỉnh thoảng vị Chủ Thần này lại làm thế giới này trộn lẫn với thế giới kia nên lại có một chức vụ mới được lập ra tên là: "Thượng Thần Chỉnh Sửa Thế Giới ."Công việc của họ là chọn lựa một số người đi làm nhiệm vụ hệ thống, xuyên qua nhiều thế giới để sửa lại các thế giới bị Chủ Thần phá huỷ.Chủ Thần là người vừa mơi sinh ra đã có năng lực tối thượng, có thể tạo ra, phá hủy bất cứ điều gì; thậm chí là thay đổi thời gian và không gian;....Vị Chủ Thần này hôm nay vừa mới đi tham quan thế giới mà cô ấy vừa tạo ra.Thế giới này rất rộng lớn làm cho các vị thượng thần, thượng tiên khác phải xuýt xoa.Nhưng cô ấy lại vô tình làm trộn lẫn mấy chục thế giới nhỏ hay tinh cầu nhỏ vào trong thế giới khổng lồ ấy.Nếu như là bình thường thì có thể chọn vài người đi làm nhiệm vụ, nhưng lần này thì không được.Vì thế giới mà Chủ Thần tạo ra lần này còn có cho thêm một ít bột Vô Tận.Bột này là bột làm cho thế giới ấy là một không gian vô tận, không biết đâu là điểm dừng. Và muốn xuyên vào thế giới này rất khó vì nó được trộn lẫn bột Vô Tận và nó quá là rộ…
Yêu anh mấy núi cũngtrèoMấy sông cũng lội thấyanh nghèo..lại thôiYêm em mấy núi cũngtrèoKhi em mang bụng mấyđèo anh cũng dông!!!***Xa quê con nhớ mẹ hiềnCon về gặp mẹ….lấy tiềnxong con lại xa quê***Râu tôm nấu với ruột bầu,Chồng chan vợ ngó, lắcđầu hổng ăn.(version 2)Râu tôm nấu với ruột bầuChồng chan vợ húp lắcđầu chê tanh***Ta về ta tắm ao taSảy chân chết đuối cóngười nhà vớt lên(version 2)Ta về ta tắm ao taDù trong dù đục vẫn là cáiao***Bình tĩnh tự tin không caycúÂm thầm chịu đựng trảthù sau.***Má ơi đừng gả con xaGả con qua Úc,Canadađược rồIMá ơi đừng gã con xaChim kêu vươn hú biếtnhà má đâuMá ơi đừng gã con gầnCon qua mượn gạo nhiềulần má la***Tình chỉ đẹp khi còn dangdởCưới nhau về tắt thở càngnhanh***Vẽ hình em lên cátRồi hôn em môt phátÔi cuôc đời chua chátToàn là đất với cát***Cười người chớ dại cườilâuCười hết hôm trước hômsau lấy gì cười***Thấy người sang bắtquàng làm họThấy người khó bỏ mặc điluôn***Không tham lam khôngphải quan huyệnKhông nhìu chiện khôngphải….Ziệt Nam***Lên chùa thấy bụt muốntu,Về nhà ngó vợ, muốn xùem ngay***Trên đồng cạn dưới đồngsâuChồng cày vợ cấy contrâu…..đi dzìa (về)***Không có cuộc tình nàokhóChỉ sợ mình không liềuĐạp xe và quốc bộQuyết chí ắt được yêu***Đêm nằm ở dưới bóngtrăngThương cha nhớ mẹkhông bằng nhớ em***Ước gì em hoá thành trâuĐể anh là đỉa anh bâu lấyđùi***Hồng nào hồng chẳng cógaiGái nào g…
Tôi có 1 căn bệnh rất kì cục thế này , đó là mỗi lần đi ăn gọi coca nếu người phục vụ hỏi lại " bạn dùng pesi nhé , quán mình chỉ có pessi " . Thì kiểu gì tôi cũng chọn cho mình một loại nước khác , thậm chí là nước lọc.Để mà nói mùi vị của coca hay pessi không có gì khác biệt đủ lớn để toii phải suy nghĩ chọn cái này hay cái kia. Đơn giản với tôi coca là thứ gắn liền vơi tuổi thơ của tôi, với anh chàng tóc xoăn tít trong quảng cáo, là thứ mẹ luôn thưởng cho tôi mỗi khi tôi ngoan ngoãn, lâu ngày nó trở thành thói quen.Nên việc đổi từ 1 lon coca sang 1 lon pessi đối với tôi như đang PHẢN BỘI lại chính sựa lựa chon của mìnhKhi tôi nói điều này, đa phần mọi người nghĩ tôi thật nhảm nhí nhưng với tôi câu chuyện ngắn ngủi ấy như phản ánh cái tính bảo thủ, cố chấp của mình trong mọi trường hợpCó nhiều người nói nó không tốt, uống nhiều có thể gây hại cho sức khỏe nhưng tôi vẫn cố chấp chẳng quan tâm ai nói gì về nó. Coca giống như mẫu người yêu lí tưởng của tôi vậy, chẳng ai có thể thay đổi suy nghĩ đó."Không biết những hi sinh đó liệu có đáng không?. Có nên từ bỏ hay tiếp tục đi con đường này không? Em cũng không biết tại sao em lại yêu anh. Cảm giác không biết luôn làm ta đau ngay từ lúc bắt đầu "…
Tên truyện: Tình Yêu Đơn PhươngNhân vật:Vương Hạ Băng: là con gái của Vương Gia, em gái của Vương Tuấn Khải.Tính tình : Lạnh Lùng, ít nói. Nhưny đối với một người thì lại vô cùng dịu dàng, ôn nhu.Cô là sát thủ số một hàng đâug thế giới Mafia. Cô yêu đơn phương một người con trai.Lưu Diệu Văn: Con trai của tập đoàn Lưu Thị. 18 tuổi, là người mà Hạ Băng đơn phương.Tính Lạnh Lùng ít nói…
Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khinh miệt " Ngụy Ân, cô lần này quỳ xuống liếm giày tôi, tôi sẽ nể tình vợ chồng 2 năm qua mà cứu vớt lấy gia tộc các người " ngừng một lát Đán Hoa dùng ánh mắt dò xét " Chắc tiểu thư danh tiếng nhà họ Ngụy sẽ giữ lại chút danh giá cho mình chứ? " Hai tay cô run run, đầu gối mềm nhũn, chiếc váy dạ hội trắng lấp lánh dưới ánh trăng cũng đang run theo chủ nhân của chúng. Bỗng nhiên cả người cô đổ rạp, chạm tới đôi giày đã bám chút bụi của Đán Hoa. Bàn tay thon dài nắm lấy, cúi chậm chạp. Cô không thể làm gì khác nữa, chút tự trọng này giữ để làm gì!Ánh mắt hắn ta chợt thay đổi, trong người hắn lại cảm thấy bức bối vô cùng, có chút cảm giác gì đó mà hắn không hiểu được. Vội đá đôi chân bằng lực mạnh, Đán Hoa quên mất là mũi giày nhọn đã khiến khóe môi cô rướm máu, anh quay lưng ngược phía cô" Đáng thương thật, hôm nay tôi lại không hứng thú với cô nữa " Anh không dám nhìn gương mặt cô lúc này, hơi thở có chút run " Tài xế Hoàng, tiễn Ân tiểu thư về Ngụy gia " Đôi tay cô theo bản năng chắp lại van nài " Tôi thay mặt cha tôi xin lỗi gia đình anh, là cha tôi bị ép, thật sự ông ấy không cố ý làm gia đình anh tan nát. Tại sao anh biết rõ sự tình vẫn cố ý trả thù cha tôi, tại sao? " Cô như muốn hét lên để Đán Hoa nghe thấy, trong bóng đêm cô không nhìn thấy anh đang ngừng bước một nhịp, anh cũng muốn để gia đình cô một con đường sống! Nhưng sẽ không, cô ngày nay có thể cầu xin anh dừng tay, còn anh ngày xưa, dù có rách môi kêu thét, quỳ rách gối cầu xin cũng không thể cứu gia đình mình...…
Những gì tôi viết dưới đây, có thể bạn nghĩ là một câu chuyện khá xàm, nhạt hay đại loại "Ồ con nhỏ này đang tính bịa gì đây, chắc lại đang ảo tưởng viết ra một câu chuyện ngôn tình đậm chất Soái ca lạnh lùng và nàng thơ bẽn lẽn vụng về hay sao ". Lại thêm một thành phần thảm hại muốn nổi... Nhưng không, nó hoàn toàn là cuộc đời, hiện thực của chính con người tôi, không phải tôi viết lên như muốn khoe khoang hay mong cầu sự thương sót lòng bát ái của bất kỳ ai. Ắt hẳn, cũng có một số người có câu chuyện riêng như tôi. Cũng phải, đời mà ai mà chả là nhân vật chính do cuốn phim mình đảo diễn nên, cái con người thật sự phía sau khuôn mặt giả tạo hàng ngày phải đối diện với vẻ tươi cười chán ngắt đó. Chắc chắn sẽ có một số người thấy buồn cười cho " Chìm trong biển tối " của tôi, nhưng tôi không thấy tự ti về điều đó, ngược lại tôi phải cảm giác tự hào về chính bản thân . Tôi đang sống thật với con người của mình, phải nói đúng hơn là " Tôi không phải là một anh hùng bàn phím tài ba " "Đến bây giờ bạn có hối hận không vì khoảng thời gian ấy? " câu hỏi luôn lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của tôi, nó như một cái máy nhắc nhở hiện diện trong cuộc sống hàng ngày ... Điều tôi chọn và điều tôi làm đến bây giờ là đúng hay sai, nếu là bạn, thì bạn có hối hận không?…
Năm Thành Hóa thứ mười bốn, trong hậu cung có Vạn Quý Phi, Tây xưởng có quản đốc Uông Trực, thái tử Chu Hựu Đường vừa mới tám tuổi, còn không biết có thể thuận lợi lớn lên hay không.Hoàng đế tầm thường vô năng, hoạn quan lừa trên gạt dưới, vì đâu kẻ ác đắc ý điên cuồng ngang ngược, vì đâu người tốt kêu than trong vô vọng.Thói đời như thế, đạo trời công bằng sao được?trích: "Linh cảm của con người thật khó mà giải thích, không bút mực nào có thể miêu tả được, Đường Phiếm cảm thấy cả người không được tự nhiên, kết quả lập tức giống như xác minh linh cảm của hắn là đúng, nguy hiểm trong phút chốc liền đến, hơn nữa dựa trên lực tay ở trên cổ mà đoán, đối phương đây là muốn giết chết hắn!"Một năm này, Đường Phiếm từ Hàn Lâm Viện đầu nhập vào Thuận Thiên Phủ, nhậm chức từ lục phẩm thôi quan.Editor: truyện chưa được sự cho phép của tác giả nên mong mọi người đừng bê đi đâu cả. Truyện do mình mới tập edit nên có lỗi gì mong mọi người góp ý chỉ bảo thêm.…
Truyện : Pháp Y Phu Nhân Lạnh LùngTác giả : Nguyệt Sơ Giảo GiảoThể loại : Hiện đại, Sủng, hôn nhân tổng giám đốcNguồn + Convert: TTV + GachuaonlTình trạng : Còn tiếpEditor : Nguyễn Hân DiVĂN ÁNAnh là tổng giám đốc nổi tiếng phong lưu hào hoa, mỹ nữ vây quanh nhiều không đếm xuể.Cô là nữ pháp y kinh tài tuyệt diễm, lại xinh đẹp vô ngần. Cô chạy đi chạy lại giữa hài cốt và nhà, cân bằng thỏa đáng.Nhưng chẳng ai liên hệ được rằng hai người đó lại là vợ chồng. Hai người họ làm đám cưới gia tộc. Cô là người lạnh lùng không muốn để người khác chạm vào bản thân mình nhưng chính tính cách ấy đã khiến anh muốn đến gần cô."Đông Thu Luyện, em là vợ của anh, chúng ta đã có con với nhau, em cho anh chạm vào sẽ chết sao!" Mỗ nam nào đó không chịu được nữa nói!"Anh quên rồi sao, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, đứa con không phải là dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo hay sao? Anh ngoại trừ cống hiến tinh trùng, thì còn có làm gì nữa sao?"Mỗ nam nào đó rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão.…
DẪN LANG NHẬP THẤT(Dẫn sói vào nhà)Tác giả: Dịch Nhân BắcEdit: TiênBeta: SanzjyNguồn: http://sanzjy.wordpress.com/ Làm ebook: Du KhaVăn án:Không biết bắt đầu từ khi nào, từ thống hận vô tận, đã biến thành dục vọng độc chiếm tuyệt đối với người nọ; từ đùa bỡn để hủy diệt tâm ý của y, biến thành dục vọng muốn trả thù y cả đời -- phải để y hảo hảo mà sống, cả đời nhận trả thù của Tần Ngã Cuồng(1) hắn!Phụ thân hắn vì bị người mật cáo, mà chết trong một trận bắn nhau, thi thể trương trong nước biển!Mẫu thân hắn trở nên điên dại, ẩn nhẫn hai năm thì rời nhân thế, chỉ để lại hắn lòng tràn đầy cừu hận!Tìm mất ba năm, Tần Ngã Cuồng rốt cục đã tra được cừu nhân mật cáo phụ thân năm đó -- Văn Huân Hào, ngay khi hắn muốn báo mối huyết hải thâm thù này, lại nhận được tin vợ chồng Văn Huân Hào gặp tai nạn xe cộ cùng song vong (cả hai cùng chết).Từ nay về sau, oán niệm chỉ lưu lại trên người con trai độc nhất của Văn gia - Văn Thiên Thư, thề dùng huyết lệ của y để điền bình mối hận của mình!"Văn Thiên Thư, mi hẳn nên cảm thấy kiêu hãnh, bởi vì ngươi là tên nam nhân đầu tiên ta đùa bỡn, ngươi cũng có thể cảm kích ta đã không đem ngươi giao------------------------Truyện chưa được sự đồng ý của người edit, mình mang lên đây để dễ đọc vì mình rất thích truyện này, đọc đi đọc lại nhiều lần. Nếu người edit yêu cầu gỡ mình sẽ gỡ ngay lập tức.Vì quá thích truyện nên có thể mình sẽ thử sức viết thêm phiên ngoại cho truyện vì đối với mình phần kết chưa thực sự làm mình thoả mãn. C…
Dia memang tak romantik,tetapi bila dia jadi romantik,orang lain pun boleh jadi angau.Dia hidup bukan kerana cinta. Dia hidup kerana kehadiran Prince Charming yang menyelamatkannya. Semuanya gara - gara dia yang mengoyak Carta Prince Charming-carta misteri yang tiada sesiapa tahu dari mana datangnya. Yang pasti, memang dia langsung tidak percaya dengan sumpahan yang dikatakan berkaitan dengan Carta Prince Charming"Sumpahan puteri? Kau ingat ini cerita dongeng ke? Puteri apa yang nak sumpah aku ni? Putri bunian? Putri lindungan bulan?"Desakan daripada Sofea membawa kw Kelab Bola Sepak. Di situlah Prince Charming berkumpul. Tetapi hanya seorang sahaja Prince Charming yang dicari - carinya. Namun, untuk mencari Prince Charming bukanlah mudah, namun dia yakin, antara mereka, pasti salah seorang adalah penyelamatnya.Orang tu pun satu! Dah selamatkan nyawa orang, tak reti-reti ke nak munculkan diri? Bukan ke lagi senang kalau datang berdiri depan aku dan cakap, Sayalah yang selamatkan awak daripada kena langgar semalam. Finish! Tak adalah nak panjangkan cerita sampai beratus muka surat semata-mata nak cari Prince Charming! Antara Rezza, Fiq, Nazrul, Hayrul dan Najmi, siapakah Prince Charming yang sebenar? Atau, bukan dalam kalangan mereka? Ada apa dengan Carta Prince Charming? Siapa yang membuatnya? Apakah misteri di sebaliknya? Benarkah sumpahan itu benar?…
Tác giả: Thính Phong Khởi Vân LạcThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tương ái tương sát , Thị giác nữ chủVăn án:Giang Nguyệt Bạch bóp cổ ta, hỏi rốt cuộc ta yêu ai?Ta đáp: Dù sao cũng không yêu ngươi.Lúc trước ta từng hỏi hắn: Nếu Tần Uyển ngươi yêu đứng trước mặt ngươi, ngươi sẽ chọn ta hay nàng?Hắn lạnh lùng cười rồi nói: Ngươi biết đáp án.À, ta nhìn sang vực sâu không thấy đáy, cười với hắn, thả người nhảy xuống.Ta vốn không muốn thế gả, Giang Nguyệt Bạch, tất cả đều như ngươi mong muốn.Sau đó ta ở Đàm Trung uống rượu hoa quế, nghe người ta nói Giang Nguyệt Bạch một đêm đầu bạc trắng, nổi điên tìm kiếm phương pháp khiến cho vong thê sống lại, ta cười nhạt.Trên đời này ta chỉ yêu hắn, yêu Giang Nguyệt Bạch, nhưng hắn lại không biết.Giang Nguyệt Bạch thân là hoàng tử, lại bị đưa sang địch quốc làm con tin từ nhỏ, sống không bằng cẩu.Thành phá, hắn mặc áo giáp, nắm giữ ấn soái.Quốc phá, hắn liền đánh trở về.Nhưng nữ nhân hắn yêu nhất lại không ở đây, hắn không cứu được nàng.Lần đầu tiên hắn hai mắt đỏ tươi quỳ gối trước Nam Kỳ Thần Cung.Buông bỏ tôn nghiêm của bậc đế vương, chỉ cầu quốc sư có thể khiến Tần Sở sống lại.Một câu tóm tắt: Ba chương đầu ngược dữ dội, phần còn lại là truy thê.Lập ý: Nghịch cảnh giao tranh, không ngừng vươn lên.…