Áng Chiều Tà
Tôi dỗ dành nó như dỗ một đứa trẻ con, bởi vì dù sao thì lúc nào đứng trước mặt Nguyễn Trần Ngọc Quân tôi cũng cảm thấy bản thân có phần lép vế.Vì thế, tôi tự lấy một điếu thuốc lá đưa đến trước mặt nó:"Này, đừng có im lặng nữa. Tao xin lỗi mà, tao sẽ không..."Nó đón lấy điếu thuốc trên tay tôi rồi lập tức vứt xuống đất, lấy chân dẵm dẵm mấy cái làm tôi kinh ngạc, rồi bỗng chốc nó kéo tôi lại ôm thật chặt. May thay ở cái góc khuất sau phòng học này chẳng có học sinh nào qua lại."Mày xin lỗi làm đéo gì, ai cần mày xin lỗi. Tao không bực vì mày nói mấy lời kia, tao chỉ bực mày vì mày lúc nào cũng giấu hết chuyện trong lòng tự chịu đựng mà không cho tao biết. Mày coi tao là cái mẹ gì?"_____________________Ngày viết: 17/10/2023Tên: Gió Đông Lúa Chiêm đổi thành Áng Chiều Tà (cho các bạn thắc mắc nhé:3)Tác giả: Nguyễn Thu Huyền…