Hai chúng ta sẽ là ai khi hai chúng ta không còn là hai chúng ta! Hai cô gái vốn ở hiện tại là bạn thân mà cũng như hai chị em, nhưng lại là lại có tunhs cách khác nhau. Rồi họ bị xoáy vào vòng tròn định mệnh , mang trong mình sứ mệnh thay đổi lịch sử. Người chốn thâm cung người lại nơi sa trường. Họ phải tồn tại và để tồn tại họ phải tàn nhẫn. Đến cuối cùng cũng chỉ mong tìm thấy nụ cười trước kia! " Tôi muốn cô ấy có được hạnh phúc thực sự"" Tôi mong cô ấy tìm được hạnh phúc cho mình".....Những nhân vật, địa danh và tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không có ý đả động hay nói về ai hay bất kì điều gì nha mọi người, nên nếu vô tình trùng tên hay địa điểm thì đó cũng chỉ là tình cờ. Thanks!…
-Thể loại: học đường,ngôn tình(có thể xem là thế đi==),trọng sinh,hài(tuỳ vào khả năg bựa của mị mà phân chia nặng nhẹ thôi :3),nam trọng sinh thành nữ(linh hồn vẫn là nam nha)-Tóm tắt là bạn học nam Trương Kì trọng sinh vào một gia đình bình thường như bao người khác nhưng khổ nỗi là trọng sinh vào thân thể nữ nhi!!(sẽ có văn án để hiểu rõ hơn)-Tiết lộ 1 vài câu nói của tiểu Kỳ trong truyện:"Aizz,lại chảy máu mũi là sao? Mỗi ngày đề ngắm thế mà vẫn không hết chảy máu mũi,chẳng lẽ do thân thể mình quá quyến rũ?"(TỰ LUYẾN)"Nè,tuy chị khônh đẹp nhưng chị rất có lòng đó nha,làm người yêu của chị đi chứ" *Cầm cây hoa hồng nở rộ lấy lòng ng kia* (Rất có khí khái của thục nữ!!!!)"Ngươi đoạn tụ thì đã sao? Lão tử k phải trọng sinh vào thân thể nữ nhi thì đã bắt ngươi 'làm' đến 3 ngày k xuống giường!!"(Dục vọng rất mạnh nhưg tiếc là k 'thông' đc mà cn phải bị 'thông') :3 :3 (tính cũng Lưu Manh lắm :3)- Ai hài lòng với truyện thì theo dõi+cmt dùm mị nha :3 ( ' ▽ ' )ノ…
Truyện kể về nàng nữ phụ Hoàng Tố Phương cùng nam phụ Trần Gia Phong trong"Nam Thần Tác Giả Yêu Tôi".Trích đoạn 1:Nam chính ban tên thì cô biết làm gì?Đội ơn ngài ban tên ạ?Aaaa....phèn vl!-"này,tôi nói cậu nghe,cậu đừng tưởng cậu về đây là cậu có thể sống sung sướng,cậu...vẫn chỉ là một con bé ăn mày!"-tên Hoàng Vũ 6 tuổi kiêu ngạo nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ.-"à...cảm ơn cậu đã nhắc nhở.Giờ thì mau tránh ra để tôi đi học!"-Tố Phương hét lên đầy phẫn nộ,khiến Hoàng Vũ giật mình.Nhìn theo bóng dáng chạy vội vã của Tố Phương,Hoàng Vũ nhếch mép:-"thật là thú vị"Trích đoạn 2:Tố Phương cảm thấy dường như tên Gia Phong này không chọc cô ngày nào thì chắc chắn ăn không ngon ngủ không yên.…
Tên tác phẩm: Câu chuyện của chúng tôi.Pairings: Hunhan.Tác giả: Mushselu. Cái này là do một buổi tối mình nhớ hai người. Cộng thêm một chút tư vị mà mình biết về quan hệ của họ mà viết nên. Cái này là dành riêng cho họ...Các bạn nếu muốn mang ra ngoài có thể hỏi ý kiến của mình về việc này. Mình khá dễ tính thôi ^^.Độ dài chương có thể có 3 hoặc 4 chương thôi. Cái này như là câu chuyện mà họ tự kể về mình chứ không giống những truyện bình thường lắm. Mong các bạn ủng hộ ~…
Câu chuyện ngắn vào ngày đông của hai bạn.Couple : Triết Dã Kha Dĩ 💛💜Ý tưởng viết lên bài này nhờ bài hát Snow flake và Key of life của Nakamaru Yuichi.Cũng như mình muốn có một chút gì đó thơ mộng, kèm chút rượu làm ấm tâm hồn và bùm ta có chiếc fic này.Mình viết cũng lâu rồi, nhưng giờ mới nhớ ra để up. Lại là một trong những fic ngẩu hứng của mình lúc 3 giờ sáng=)))))) Lưu ý : Mình viết dựa trên trí tưởng tượng, không thuộc về một số kĩ năng chuyên môn hay tổ chức cá nhân nào.…
Kim Taehyung là một tổng tài cục tính sống đơn thân, nữ chính là một cô gái tên Park Minji cô vốn có xuất thân tiểu thư chỉ vì mẹ cô mất mà ba cô tiến thêm bước nữa lấy người dì ghẻ thâm độc cùng với cô con gái, Minji còn có hai anh chị sống ở Úc vì mẹ cô mất nên bà ngoại đã đưa ba anh en đi qua Úc nhưng vì ông Park ích kỷ nên đã giữ Minji ở lại coi như người hầu cho vợ và con gái mới của ông ta.Minji luôn là tâm điểm của những bọn bắt nạt trên trường thế nên cô có rất ít bạn vì vậy cô bị tổn thương về mặt tâm lý khá cao…
❝cậu có thể làm giúp tôi cái này được không?❞câu chuyện về một thế giới song song với trái đất nơi mà siêu năng lực là chuyện thường ngày ở huyện và về những con người có khả năng sử dụng nó.warning: fic không giành cho những thanh niên nghiêm túc…
Phong cách viết là tự do, đến tác giả còn tự ti nên ai chê tác giả là tác giả buồn đó.Nội dung kể về một sinh vật kỳ bí vừa mới sinh ra từ sâu thẳm lòng đại dương. Tiểu cá mập, xuất thân từ ánh sáng trắng rực rỡ bên trong bụng của một con cá voi khổng lồ, từng bước chậm rãi mà từ lỗ đít của con cá ấy chui ra, hình hài ngày một rõ nét.Tiểu cá mập trắng, bơi lên mặt nước, lần đầu tiên chiêm ngưỡng bầu trời xanh thẳm. Đôi mắt trong veo ngước nhìn những sinh vật có cánh bay lượn giữa không trung, lòng nàng ngập tràn sự tò mò và khát vọng. Nhưng số phận không khoan nhượng, đêm trăng tròn đó, nàng bị bắt cóc, bị đưa đến một nơi xa lạ, nơi con người ngồi im lặng trên những băng ghế dài. Trên tay mỗi người là những vật thể kỳ lạ phát sáng, còn có người cầm vật hình trụ có khối cầu ở phía trên, mỗi lần người ấy cất tiếng nói, một dãy số màu đỏ hiện lên trên vật thể hình chữ nhật to lớn phía sau nàng, khiến nàng kinh ngạc không nguôi.Tiểu cá mập sau khi bị bắt vào thế giới loài người, từng bước đối diện với những người lạ mặt. Trong số đó có vài nữ nhân tự xưng là chủ nhân của nàng, họ không ngừng chiếm hữu và khóa chặt nàng trong chiếc lồng kính rộng lớn.Lòng nàng tràn ngập khát khao được trở về, thoát khỏi những sợi dây trói buộc mà con người áp đặt lên nàng. Những nữ nhân kia, họ không chỉ giam giữ thân xác nàng mà còn thực hiện những hành vi kỳ lạ. Nàng bị ép buộc chịu đựng cảm giác nhục nhã, khi những nữ nhân ấy không ngừng chạm vào bên dưới thân thể nàng.…
!!TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD BÁNH TRO CHẤM MẬT (@PuLinhx) và WordPress Bánh Tro Chấm Mật (https://thanhuanguquen.wordpress.com/)Tên truyện: Sinh sôiHán Việt: Sinh sinh 生生Tác giả: Niên Thâm Bất KiếnTình trạng: Hoàn convert ( 71 chương)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, HENhân vật: Chu Kiến Dặc, Ôn Thính ThầnVăn án:Mùa hè năm đó rực rỡ chói mắt, tình yêu của chàng thiên chi kiêu tử dành cho cô thiếu nữ lại không được ai xem trọng.Tất cả mọi người đều khuyên Chu Kiến Dặc cách xa Ôn Thính Thần một chút, anh nhất quyết không nghe, vẫn cố chấp chui đầu vào, cuối cùng bị đập nát hết kiêu ngạo.Nụ hôn đầu tiên trao nhau trên đỉnh núi, có sao giăng đầy trời đêm, Chu Kiến Dặc cảm thấy cả thế giới của anh cũng lấp lanh như trời trăng khi đó vậy.Nhưng tới sau cùng lại là Ôn Thính Thần bội tình bội nghĩa bỏ mặc anh.Nhiều năm sau, anh vô tình gặp lại Ôn Thính Thần khi cô đi xem mắt ở tiệm cà phê.Bạn của anh cố ý hỏi chuyện, ''Ây, kìa không phải bạch nguyệt quang một thời của cậu sao? Sao lại lưu lạc tới mức độ này a?"Chu Kiến Dặc cứng nhắc gằn từng chữ: ''Liên quan gì tới tớ, tớ đã sớm quên rồi.''Ôn Thính Thần cũng nghe được, bàn tay cầm ly nước khẽ nắm chặt, ngực cô khẽ đau nhói.Đã quên rồi cũng tốt.…