"Ha ha ha!!!Mấy thằng nhóc các người...được lắm! Chúng tôi không phải 'thằng nhóc',mà cũng chẳng có 'chúng tôi' nào ở đây cả"--- "Sao cũng được.Thế có muốn cơm ăn không? Có""Muốn có quần áo mặc không? Có""Muốn có chỗ ở không? Muốn""Thích đấm mấy thằng bố láo không? Thích""Ok,vậy theo ta đi giải cứu thế giới"---7 cậu nhóc,vô gia cư,mồ côi từ nhỏ,phải tự tìm cách để sống trong thế giới nguy hiểm khôn cùng.Người đời coi như rác rưởi,coi là dơ bẩn,nói chung là coi họ như một tầng lớp 'đen tối'---Ha,ai dám nói vậy?Chờ đấy đi,lũ rác rưởi này đi cứu thế giới!…
CẢNH BÁO OOC. TRUYỆN ĐƯỢC TẠO RA CHỈ ĐỂ GIẢI TRÍ. KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN NÀO.* Dành cho những bạn chưa biết OOC là gì. OOC Là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài. Sơ lược nội dung :- Du Lượng! Chúng ta chia tay đi !- Tại sao?! Anh không chấp nhận !- Sở thích của anh quá sức biến thái rồi, vì tính chất công việc đam mê của anh, giả gái thường ngày em có thể chấp nhận. Tại sao lúc làm anh cũng mặc váy là sao tên điên này !?Character :- Du Lượng : sinh ngày 17-11-1999 . Năm này 21 tuổi. Là sinh viên của Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh. Bên cạnh việc theo đuổi diễn xuất, anh còn có một bí mật mà chỉ có người yêu anh - Thời Quang là biết. Anh là một cosplayer có tiếng với nghệ danh là " Thân Nhiên ".- Thời Quang : sinh ngày 17 - 08 - 2000. Năm nay 20 tuổi. Cũng là sinh viên của Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh. Thời Quang có một ước mơ rất lớn lao đó là trở thành một ngôi sao điện ảnh hạng A của showbiz xúc Trung Hoa. Cậu luôn đau đầu với người bạn trai vạn người thích này có thú vui là giả gái, luôn được biết đến là bạn trai của " cô nàng Thân Nhiên " trong giới cosplay. *cre ảnh bìa : https://pin.it/2RBubdF. anh được mình dowload từ Pinterest về và design không nhằm mục đích kiếm tiền. Nếu có khiếu nại về vấn đề bản quyền mình sẵn sàng tháo xuống. Xin cảm ơn, chúc các bạn đọc trong tâm thế vui giải trí là chính.…
Khoảnh khắc sinh li từ biệt bạn mới hiểu đữợc giá trị vĩnh hằng từ tình yêu chân thực mang lại..Tình yêu nhẹ nhàng đến như ánh nắng ban mai khẽ gõ cửa trái tim bạn nhưng bạn cũng rất dễ tuột mất nó theo thời gian nếu tình yêu ấy không được vun vén hằng ngày..Nhận đây,tôi muốn kể cho các độc giả một câu chuyện tình khá lôi cuốn...Hắn- Đế vương của thế giới đêm,hắn tuyệt tình tàn khốc ...một tay có thể che phủ cả bầu trời khiến mọi người run rẩy ..Bất cứ thứ gì không cần biết nó thuộc sở hữu của kẻ nào ,chỉ cần hắn muốn thì những thứ đó lập tức trở thành đồ của hắn..Còn cô - nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới vừa đi du học từ anh quờc trở về. ...Trong mắt người khác cô là một thiễn thần..Xung quanh cô luôn tỏa ra ánh hào quang dịu nhẹ làm cho người ta không nhịn được muốn đến gần người con gái ấy..Tuy cô không thuộc vào hàng quốa sắc thiên hương nhưng khuôn mặt cô thanh tú thoát tục..Điều khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt đen như mặt nước phẳng lặng ẩn dưới hai hàng mi dài cong vút như cánh quạt...lông mày lá liễu tinh tế tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.. Điều gì sẽ xảy ra nếu thiên thần ánh sáng gặp gỡ ác qủy thế giới bóng đêm ..bạn đọc hãy theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện nhé!…
CHƯƠNG I :Nguyễn Đỗ Ngọc Tường , một cậu học sinh lớp 10 , sống cùng cha từ nhỏ vì mẹ nó mất sớm nên từ khi hiểu chuyện nó đã cố gắng học làm việc nhà , nấu ăn , vvv….. nó luôn nghĩ cuộc sống của nó sẽ cứ như vậy bình thường trôi qua . Cho đến một ngày cha nó nói với nó là ông đang yêu một người phụ nữ và ông cần ý kiến của nó vì ông muốn kết hôn cùng bà ấy , nghe được tin này nó rất vui vì nó luôn muốn cha nó tìm được một người bầu bạn lúc về già , mẹ nó cũng đã mất lâu lắm rồi mà . Nó vui vẻ cổ vũ cha nó tiến tới , nhận được sự chấp thuận của con mình ông rất vui . Một ngày cuối tuần sau khi đã ấn định lễ kết hôn ông dẫn người phụ nữ sắp trở thành mẹ nó về nhà , cô ấy thực sự rất đẹp ,cô trẻ hơn cái tuổi 38 của mình rất nhiều , theo như ấn tượng của nó sau lần gặp đầu thì cô ấy là một người rất hiền , cô nói là cô có một người con trai 18 tuổi hiện đang đi nghỉ hè cùng bạn nên không thể tham dự cuộc gặp mặt này được . Nó cũng chả quan…
"Hôm nay luyện đề nhiều quá, tớ mệt nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Ban đầu chỉ định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lúc bạn cùng bàn lay tớ dậy, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày bao phủ THĐ trong màu hồng đỏ rực rỡ, xen lẫn mây vàng như mỡ gà. Không còn cái nóng gay gắt đặc trưng của hè Hà Nội, tớ có thể cảm nhận rõ ràng một ngày đã trôi qua như thế nào.Hè à... Ra là đã vào hè rồi đấy! Tớ chợt nhận ra thời điểm mình sắp phải chia tay với THĐ ngày càng gần. Cũng có thể sớm hơn nữa. Chia tay với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ, thầy cô, bè bạn đã gắn bó suốt 3 năm.Và cả người mà tớ thích...Tớ gói buổi chiều tàn của mùa hè lớp 12 trong từng dòng chữ gửi đến cậu. Tớ không mong mình như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ THĐ, chỉ mong cậu có thể nhớ đến tớ bằng lời chào tạm biệt mà mặt trời gửi đến mùa phượng vĩ đỏ rực cuối cùng của chúng ta."Quyền tắt điện thoại, lại cặm cụi ngồi làm cho xong tập đề dang dở. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên những thanh âm rộn rã, nó mới vội vàng cất vội sách vở bút thước vào cặp rồi đi ra nhà xe cùng lũ bạn.Điện thoại trong túi quần rung lên vài nhịp. Quyền lấy ra kiểm tra, như thói quen đã hẹn trước, Trí khôn của ta đây bình luận vào dưới bài viết của nó:"Thế cậu có định bày tỏ tình cảm với cô bạn ấy không?"Quyền khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trả lời:"Chắc là... sẽ không đâu."…