Kim Chi ( Kim Tae-hwan) là con trai của chủ tịch tập đoàn đầu tư nổi tiếng của nhà họ Kim- Kim Taehyung . Trong một lần vui chơi ở công viên , Kim Chi đã bắt gặp một anh đẹp trai đi ngang qua tên là Jeon Jungkook . Cậu không ngường gọi anh ấy là " Papa nhỏ " . Ngài Kim Tổng sẽ làm gì để Jungkook chấp nhận làm papa nhỏ của con trai mình ? Đón xem ♡…
Năm đó Vũ Quốc bị diệt , ta thân là lục công chúa bị bắt làm tội nô đưa về kinh thành Đại Châu . Những ngày tháng sống khổ cực khiến ta nhân ra rằng bản thân chỉ muốn bỏ lại tất cả rời đi . Đến Đại Châu hai năm ta , ta phải làm cung nữ trong cung hầu hạ các quý nhân Đại Châu ngày ngày bị chèn ép . Hoàng tỷ ta có không ít người đã được ban cho quan lại , hoàng thất lại không ít người đã bỏ mạng , tự vẫn . Nhưng ta vẫn phải sớm để bảo vệ muội muội còn nhỏ dại . Năm ấy ta bị ban thưởng cho đại tướng quân Tần Tuyết , hoàng đế sợ nàng sẽ sinh ra hậu duệ Tần gia nên muốn ngăn chặn ép nàng lấy ta . Ta không muốn lấy nàng , ta vẫn còn một vị hôn phu . Hắn từng hứa sẽ đến lấy ta nhưng ngày đó ta nhân được tin hắn đã thành hôn với quận chúa Đại Châu . Ta gả cho Tần Tuyết trở thành phu nhân tướng quân nàng đối với ta rất tốt nhưng lòng ta luôn không yên . Hai năm tiếp theo hoàng muội ta được lập làm hoàng hậu . Hoàng đế hiện đã hơn lục tuần còn nàng mới mười bốn tuổi ta sao có thể chấp nhận được . Năm đó hoàng đế băng hà , tân đế vì muốn yên vị gắn tội cho Tần Tuyết chiếm cả nhà nàng ta cũng không thoát khỏi liên can . Hôn phu ngày ấy tìm đến muốn ta gả cho hắn nhưng lòng ta hiện tại chỉ còn chỗ cho mình nàng , Tần Tuyết đưa ta và cháu trai nàng trốn khỏi Đại Châu vĩnh viễn không quay lại sống một cuộc đời an yên .…
Con người ai chả tò mò. Tò mò cũng chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Thế rồi đôi khi biết được người ta đôi lúc lại chẳng muốn tin vào sự thật. Âu cũng vì nó quá đau đớn, quá đáng sợ, đến mức khiến người ta chỉ muốn quên đi. Giữa cuộc đời đầy thăng trầm này phải chăng tình yêu của em cũng vậy. ...Dưới cơn mưa của tháng Mười lạnh buốt, có một người con gái lặng lẽ nhìn lên khung cửa sổ. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ âu khiến người đi đường cũng lo lắng. Nước trên mặt cô tí tách từng giọt chảy xuống, cũng không rõ là nước mưa hay nước mắt nữa. Cô cứ đứng đấy, tay vẫn cầm điện thoại. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Môi mấp máy, run rẩy mà nhả từng chữ"Cậu ... có từng thích tôi không? "…
Một kẻ vô cảm chưa từng biết cười?Chưa từng biết đau?Chưa từng biết khóc? Và chưa từng biết yêu thương? Không! Không!Họ nghĩ sai cả rồi, quả là một sai lầm!!Những kẻ vô cảm cũng đã từng có cảm xúc cả đấy...Chỉ là trái tim họ không còn chỗ để chứa những cảm xúc đó nữa thôi...Một trái tim trống rỗng..." Họ chả hiểu gì cả, một kẻ vô cảm như tôi...cũng đã từng biết cười, biết khóc và muốn được yêu thương đó thôi... "…
Làm một cái táo bạo lão ca, Tần Du không hiểu vì cái gì sẽ bị công lược hướng hệ thống trói định, cũng không hiểu vì sao công lược đối tượng tâm lý nhiều ít đều có chút vấn đề.Hệ thống: Ký chủ, cầu ngài không cần đem công lược đối tượng hảo cảm giá trị xoát mãn liền đem người quăng!Tần Du: Xoát đầy không phải hoàn thành nhiệm vụ sao! Kia ai, lại đây, chúng ta nói chuyện chia tay sự tình.Hệ thống: Cảnh cáo! Công lược đối tượng tâm lý khỏe mạnh giá trị đã thấp hơn an toàn giá trị! Thỉnh ký chủ mau chóng trấn an!Tần Du: Ta liền không! Bằng gì!Ở trải qua quá vô số công lược đối tượng hoa thức hắc hóa, cũng gặp quá đủ loại kiểu dáng □□play sau, Tần Du ---Vẫn cứ chết cũng không hối cải, hơn nữa ở tìm đường chết bên cạnh đại bàng giương cánh, thậm chí cầm tù play bị uy đến quá hảo béo mấy cân.Hệ thống ( hỏng mất ): Ký chủ đừng sợ, nhẹ thì thôi miên cải tạo, nặng thì đoạn ngươi tay chân, lại vô dụng không chiếm được liền hủy diệt, chỉ cần ta che chắn ngươi cảm quan ngươi sẽ không có cảm giác!Tần Du: Phi! Ngươi xem bọn họ dám sao?Công lược đối tượng: Không dám, luyến tiếc.Văn lại danh:《 luận chia tay sau như thế nào không bị cưỡng chế ái 》《 về hảo cảm xoát mãn liền trốn chạy chuyện này 》Nhắn nhủ: Thụ tinh phân tâm thần phân liệt, tuyệt đối không là np!…
"Tuổi trẻ là dấu ba chấm bất tận,Ngỡ đã đi qua nhưng lưng chừng vẫn chưa tới."Trải qua những năm tháng mang tên thanh xuân, tôi nhận ra có hai chuyện khó khăn của tuổi trẻ là làm quen và tạm biệt, nói rộng ra là biết chấp nhận và biết buông bỏ. Tôi từng gặp rất nhiều người mang lại cho tôi cảm giác chúng tôi là những ngôi nhà riêng biệt có cùng một bức tường, nên tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ chẳng ai rời xa ai nhưng trưởng thành mới biết hóa ra tường chung nhưng lối khác. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, nếu may mắn gặp nhau và cùng nhau trải qua một thời điểm mà mãi sau này không thể quên cũng đã là điều tuyệt vời lắm rồi. Không nhất thiết phải cho rằng tường chung thì phải dựa vào nhau mà sống, đường rộng nhiều lối cứ cho nhau bước đi, khi còn cần nhau tự khắc ta sẽ trở về, khi ấy cũng là lúc bản thân vừa biết chấp nhận vừa biết buông bỏ.Tôi viết cho những năm tháng tuổi trẻ của tôi, An.…
"Harry Potter" trong nguyên tác là một đứa trẻ dũng cảm, vị tha nhưng với đồng nhân này cậu đơn giản chỉ là đứa trẻ mồ côi sống trong căn gác xép chật hẹp dưới chân cầu thang nhà Dudley, một đứa trẻ tưởng chừng phải sống trong nhung lụa nhưng chính đứa trẻ đó lại bị bỏ rơi bởi chính gia đình mình, trong đêm mà Voldermort tìm thấy nơi sinh sống của gia đình Potter, ba mẹ cậu đã tẩu thoát cùng với đứa em trai "Roney Potter" và để mặc cho đứa con trai cả của họ phải tự sinh tự diệt với "Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy". Voldermort đã sử dụng lời nguyền chết chóc Avada Kedavra nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, lời nguyền đã bị bật lại và khiến Voldermort bị tiêu diệt, đứa trẻ ấy mặc dù thoát nạn nhưng cuộc đời sau này của em cũng vẫn chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn phải được gọi là "tồi tệ" đặc biệt là khi em lên 6 tuổi. Hi vọng gặp lại ba mẹ là động lực duy nhất khiến em vẫn còn tồn tại.…
Auther : 陌生人雪中送CThể loại: Ấm áp, 18+ ABO ( *)CP: Trần Đình x Hạng Doãn SiêuEdit: Loanbee(*) ABO văn là gì? Là một thể loại truyện xuất phát nguồn từ Âu Mỹ, đã tương đối phát triển ở fanfic nhưng gần đây mới rộ lên ở nguyên sang, có bối cảnh tương lai, khi con người di chuyển trong vũ trụ. Con người không phân chia theo giới tính nam nữ nữa mà là ABO, tức A - Alpha, B - Beta, O - Omega, dựa vào "chất dẫn dụ".Định nghĩa của nó siêu dài, mà được chốt lại bằng một câu: "Thể loại này được sinh ra dựa vào nhu cầu thịt văn" =)) Chỉ cần nhớ rõ 1 số điểm này là được rồi =v=- Beta thường chiếm phần lớn số lượng nhân loại (khoảng 80%), không bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ", có thể sinh sản nhưng khả năng sinh sản thấp, hậu đại dễ chết.- Alpha là "tổng công", thường chiếm khoảng 15%, mạnh mẽ và xuất sắc cả về thể năng lẫn trí tuệ, dục vọng chiếm hữu rất cao, thiên tính chi phối, bị ảnh hưởng bởi "chất dẫn dụ" của Omega, dễ mất lý trí và sinh ra bản năng chiếm hữu vì Omega.- Omega là "tổng thụ", thường chiếm khoảng 5%, trong đó 1% là con trai, nhược thể, dễ mang thai, khả năng sinh sản cao, sinh ra dòng giống mạnh mẽ, bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Alpha, khi trưởng thành, hàng năm sẽ có 1 thời gian "động dục" sinh ra chất dẫn dụ thu hút Alpha.- Alpha và Omega hấp dẫn lẫn nhau.- Một khi Alpha và Omega "đánh dấu" hoàn toàn nhau khi xxx là coi như chung thủy đến chết :">[ Copy từ nhà Lacrimosa ]…