Ngày thứ 10 đứa con gái của gia đình Brow mất tích, người ta lôi lên được một chiếc xe bán tải đã chết máy từ lâu. Ngay khi tình huống được xác định là không còn hy vọng, đội cứu hộ nhận ra trong xe không có người, và cách họ hai dặm là một cô gái ướt đẫm trong bộ váy ngủ, đôi mắt vô hồn nhìn họ vòng vọc giữa khoảng trời đêm.…
Em là hành khách cuối cùng mà anh nguyện chở đến hết phần đời còn lại .Nếu có kiếp sau , tôi sẽ chờ em trên cầu Nại Hà , nắm tay em bước vào của luân hồi , tìm em ở thế giới tương lại , nguyện cùng em kết tóc se duyên , bên nhau đến cuối đời .Em từng hỏi tôi " sao anh phải chờ em trên cầu Nại Hà ? anh có thể đi đầu thai trước , sẽ trưởng thành trước em , thành công trước em , biết đâu người anh yêu không phải em , người đó chắc hẳn sẽ tốt hơn em , đẹp hơn em , cũng có thể yêu anh." Em như vậy là hiểu hay không muốn hiểu , là biết hay không biết , là tôi chưa đủ yêu em hay em không muốn đối mặt . Tôi cười khổ , tay nâng cằm em bắt em nhìn thẳng vào mắt tôi ," vì anh muốn gặp em sớm hơn một chút , nhìn em nhiều hơn một chút ,yêu em nhiều hơn một chút , hơn tất cả anh không muốn để mất em ."Trong 27 năm qua , anh không biết mình đã sống tốt với bản thân được bao nhiêu , cũng không biết mình đối nhân xử thế như thế nào nhưng anh biết rõ mình khốn nạn ra sao , phóng túng đến ức nào . Đến thời điểm gặp em anh mới nhận ra rằng bản thân đã phí hoài bao thời gian , đánh mất bao tuổi xuân , chìm trong u mê bao lâu và đã không còn yêu người ấy như anh nghĩ . Cám ơn em đã xuất hiện , cám ơn em đã tới bên anh , cám ơn em đã cùng anh . Yêu em .…
Gửi tới tất cả những cô gái đã và đang nghi ngờ chính mình.Ở nơi khuất mặt trời nhìn thấy hi vọng.Sẽ có một ngày cậu cũng như tôi-hiểu được, sự cố gắng không phụ người có lòng, chỉ tới trễ chứ tuyệt đối không vắng mặt.…
Tôi dường như nghe được một bản nhạc cổ điển du dương ngay trước mắt. Không khí lạnh dường như bóp ngạt trái tim cùng tâm hồn tôi lúc này, khiến hô hấp của tôi khó khăn hơn bao giờ hết. Tại bờ Hồ Brienz, một cô gái nhỏ bé xuất hiện giữa khung cảnh rộng lớn. Với thân hình mảnh khảnh, bàn tay được bao phủ bởi đôi găng màu mơ vàng, vì cái khắc nghiệt tại nhiệt độ nơi đây mà hai má em đỏ hồng, đôi mắt ươn ướt nhìn vào khoảng không tĩnh lặng đằng xa. Bất chợt, tôi sững người khi nghe em lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, hơi run run: " Được nhìn thấy khung cảnh như vậy, tớ cảm thấy cuộc đời này, sống không hề hối tiếc chút nào." Rồi em quay sang nhìn tôi, mỉm cười thật dịu dàng.…
Meiyinglang: Không sai a, tiến độ thẳng thắn dứt khoát nội dung vở kịch phát triển không kéo dài. Bên trong công vừa bắt đầu cho người cảm giác có chút tra, mà vốn là càng xem càng manh. Thụ tính cách tại văn mặt sau có rõ ràng đặt ra, chính là như thế nhu nhược chính là bị động như vậy chính là cần phải có cái cường thế tâm cơ người đến áp hắn, thụ tỷ tỷ nói. Cho nên hai người này là một đôi trời sinh…
đây là truyện học đường kể về anh đại ( bé ) của trường yêu một cô bé lớp dưới , cô bé đó có cj gái là vợ của anh đại ( lớn ) mà anh đại ( lớn ) là anh trai của anh đại ( bé ) , cô bé và cj gái là cj đại…
"gặp gỡ là duyên?vậy ta bỏ lỡ nhau liệu có phải là do duyên không?"-----pairing; aoyagi touya x azusawa kohane; hiện đại AU; OOC; đừng đặt lên cốt truyện gốc của game…
Tác giả: A NgungBiên tập: Khuynh KhuynhConvert: DuFengYuThể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, HECouple: Công lạnh lùng hờ hững thực ra ngoài lạnh trong nóng X Thụ bạc tình nhưng vô cùng dung túng công----"Bệ hạ, nhường ngôi đi."Ngày ép vua thoái vị, Nhiếp chính vương đã bình tĩnh mà thỉnh cầu như thế.Đế vương nhoẻn miệng cười: "Trẫm nhường ngôi, nhường cho ngươi, được không?"Chàng giúp sức đại hoàng tử, ép vị đế vương vừa điên khùng vừa tàn ác nhường ngôi, không ngờ bị người đánh lén sau lưng. Đại hoàng tử màchàng luôn tin tưởng, không chứa nổi Nhiếp chính vương là chàng đây.Ngược lại người cứu chàng là đế vương, y vừa cười vừa mắng chàng ngu ngốc.Nuôi khỉ đốt nhà, đúng là ngu mà.Đế vương không muốn sống tiếp, chàng tuẫn táng.Sau khi sống lại, chàng đi theo y, định đưa đế vương lên ngôi một cách đường hoàng.Đế vương chỉ muốn bãi công: ....Y không muốn mệt lòng nữa.Rốt cuộc đế vương cũng lên ngôi như chàng mong muốn, triều thần dâng tấu xin đế vương tuyển phi lập hậu, sáng hôm nay, đế vương mất tích.Triều thần kinh hãi, tới phủ Nhiếp chính vương tìm người, lại thấy Nhiếp chính vương dửng dưng như trích tiên kia đè đế vương quyến rũ chết người làm nhục trên giường.Triều thần: ... Ăn gan hùm mật gấu, đồi phong bại tục.Rốt cuộc, ai mới bị điên?…
Keva Iphigenia là một bác sĩ phẫu thuật tập sự vào năm 16 tuổi, 17 tuổi đã là bác sĩ phẫu thuật chính thức (đã phẫu thuật 947 ca, 2 ca cuối đã thất bại), trong thời gian đó cô cũng học về những ngàng khác của y khoa nữa. Cô còn có thể nghe được tiếng lòng của người khác, nhưng việc này thì cô không thể kiểm soát được (nói thật là nó không thoải mái đâu). Cứ tưởng cuộc sống sẽ trôi qua nhàm chán. Ai ngờ ánh sáng xanh kì lạ đó đã làm cô hóa đá đến 3700 năm sau (thời gian cô được hồi sinh là chap 84). Còn tình tiết sau đó thì tự hiểu đi.…