Dư Lạc tìm thấy một con chuột nhỏ.Chuột nhỏ ngốc nghếch chỉ thích đọc sách, khi nhìn cô sẽ đỏ mặt, còn nhút nhát đến phiền.Nhưng môi của chuột nhỏ có thể giúp cô cai thuốc.Cô đành miễn cưỡng đem về nuôi vậy.--Nữ lạnh, nam kém tuổi, nam chính u mê nữ chính từ nhỏ, cực kỳ bám người. Cả hai nhân vật chính đều có vấn đề về tâm lý, là một câu chuyện nhỏ về sự chữa lành.…
Thái Hoàng vươn tay, đỡ Minh Châu nằm gọn trong lòng mình. Anh vuốt má cô, đột nhiên nở nụ cười. Cô ngẩng người, bật cười thành tiếng, tự nói với lòng mình, anh đúng là một lão già xảo quyệt mà.---------------------------Mọi nhân vật, sự kiện hay các địa danh trong truyện đều là hư cấu.Tớ vẫn chỉ mới tập tành viết truyện, vẫn còn rất nhiều điều thiếu xót, mong sẽ được nghe lời góp ý từ mọi người <3Mong mọi người sẽ có những phút giây thư giãn khi đọc truyện, yêu mọi người nhiều!!!…
Tên khác: bởi vì sợ đau cho nên ta trở thành chiến lực trần nhà.Suzuki Kaou , 12 tuổi bị đẩy lên ngai vàng, xưng vương hai năm. Quốc cữu tạo phản, 14 tuổi chết. Năm ấy 4 tuổi, Suzuki Kaou ngã vỡ đầu, kí ức thác loạn thức tỉnh kí ức tiền kiếp. ________Giống như đóa kiêu ngạo mẫu đơn, đối với mọi người đều nâng cao cằm, dùng ngữ khí lạnh như băng mà châm chọc, cũng chưa từng để tâm đến lời nói của bất cứ ai.Suzuki Kaou là cái có chút ngạo kiều, hồi nhỏ từng lần lượt đem mấy cái tương lai một phương lão đại đánh tiến bệnh viện. Bị xưng là độc tôn bạo quân Shinjuku, bên cạnh tả hữu hai cái bất lương đứng đầu Roppongi.______"Không cần cười lớn tiếng như vậy, sẽ trở nên bất hạnh." Kaou nhìn đối phương không kiêng nể gì lớn tiếng cười, hảo tâm mở miệng nhắc nhở."Vì cái gì sẽ bất hạnh?"."Bởi vì sẽ bị bên cạnh hai cái tạp cá tạp tiến ICU" Kaou ngón tay chỉ về phía sau: Haitani nộ ra ôn nhu mỉm cười. "Uy uy! Đây là quần ẩu, quá đê tiện! Chân chính bất lương cũng có quy tắc""Cái gì? Quy tắc? Trẫm không phải là quy tắc sao? Đánh tiến ICU thì thôi, lên cho trẫm!"._____"Ngươi muốn trở thành đệ nhất bất lương? Ngươi muốn sáng lập thời đại thế giới bất lương? " Kaou ném rớt trên tay căn kẹo que, cô rũ xuống ánh mắt, cười lạnh: " Mộng tưởng là một cái thiên chân từ, thực hiện mộng tưởng là một cái tàn khốc từ".[Nhưng mà...cho dù thế nào đi nữa, thiếu niên mộng tưởng đều đáng giá quý trọng].______Cp: bánh quy Oreo Có yếu tố xuyên qua phim trường.Nữ chủ mạnh nhất! Không bàn cãi!!…
Hán Việt: Tưởng nhĩTác giả: Đông Ca ( Tô Mã Lệ)Edit: Ly TranSố chương: 110 - Đang editThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , H văn , Ngọt sủng , Sạch🕊️ , Tình chị em , Hào môn thế gia , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , 1v1 , Thị giác nữ chủ .---CEO x cún con da đen.---Nữ tổng tài x sinh viênCả hai sạch/ Tình chị em.Đây là truyện về chị gái Hàng Cẩm của Hàng Dục ở bộ Mơ Ước ( Tô Mã Lệ) mà mình đã hoàn edit. Truyện được đăng tải duy nhất tại wattpad và woldpress Lytran118.Nguồn: Reine Dunkeln…
- Họ là những con người của bóng đêm, họ tàn nhẫn, họ khát máu và họ...thích bạo dâm. Họ như những ánh trăng tà mị, khiến người ta không sao không tuân theo... - Họ có thể đưa bạn chìm sâu vào bể ái tình, vào bể sắc dục và bể... Máu. Họ đều là những con người... Không họ là những con ' Quái Vật' đẹp đẽ. Đẹp đáng sợ... Cô một con người bí ẩn. Cô như một đoá hoa hồng đen đỏ tùy lúc. Mị hoặc câu nhân. Lạnh lùng thị huyết. Cô đẹp như ánh trăng kia. Đôi mắt, đôi môi cơ thể đều hoàn mĩ. Cô là người lười biếng, tuy ghét phiền phức nhưng nếu có máu chảy... Nơi đó không sao thiếu cô. Cô cũn là con người biến thái đáng sợ... Mối quan hrej giữa cô và Sakamaki, Mukami,... Đều rất phức tạp. ...Họ là những... ' con quái vật' đẹp đẽ, bạo dâm trong đêm....…
(Chương 1 - 200)Sau 7 năm xa nhà, Nguyễn Lưu Tranh trở về thành phố nơi cô sinh ra và trở thành bác sĩ thực tập khoa Thần Kinh của bệnh viện Bắc Nhã. Ở đây cô gặp lại chồng cũ mình - Ninh Chí Kiêm là một trong những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện. Anh chủ động làm cố vấn cho cô, xem như là sự bù đắp cho hôn nhân thất bại mà anh gây ra. Còn Nguyễn Lưu Tranh cũng không còn là học muội e lệ, người con gái yếu đuối năm xưa. Cô có trách nhiệm của mình, cùng thời điểm kiên trì cho dù là cứu chữa bệnh nhân hay đối mặt với tình cảm.…
Nếu như không thể yêu, ở gần hay xa đều là một sự giày vò. Đau khổ của chúng ta, bi thương của chúng ta, tội lỗi của chúng ta.Một mối tình thầm kín dâng trào dù biết hiểm nguy nhưng không thể thoát ra, một khoảng thời gian ảm đạm khiến người khác thơ thẩn bận tâm, một đám thiếu niên, một khuôn viên trường, vài mối tình mờ ám.Em không bận tâm việc gặp gỡ anh bằng cách nào, em chỉ quan tâm có thể gặp được anh trong biển người rộng lớn hay không.Trời đổ mưa, nhìn thấy cậu và một đám nam sinh bước ra từ sân vận động, áo thun trắng, quần bò ống rộng, đôi giày giản dị. Cũng không bật ô, mái tóc ngắn đen nhánh sáng lấp lánh, vài sợi tóc ướt rũ trên trán, nước mưa óng ánh chảy, rơi xuống giữa đôi chân mày, đôi mắt sau màn mưa dày đặc lạnh lẽo như hồ nước trong làn sương mờ, mưa rơi tứ tung. Bên cạnh thi thoảng có nữ sinh đi ngang qua, nhỏ tiếng nói: "Mau nhìn xem, Hứa Khả của học viện chính trị đó", "Ánh mắt thật sầu thương"... Rõ ràng cậu đang nói cười với người bên cạnh được chưa, Khương Doãn Nặc không nhịn được chớp chớp mắt, hi vọng có thể tìm được bóng dáng sầu muộn từ gương mặt đó. Nếu các người biết, cậu ta sống giống như một con ngựa giống, liệu còn có cảm giác như vậy nữa không? Cô từng có ý nghĩ độc ác như vậy.…
Title: chưa từng rời xaAuthor: Tử LăngRating: TCharacters: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình HâmDisclaimer: Họ không thuộc về tôi.Category: Series DrabbleA/N:1/ Cảnh báo: (có lẽ là) OOC - Out of character. Các nhân vật được vẽ lên dưới góc nhìn cá nhân của tác giả.2/ Cảnh báo lần nữa: Fanfiction chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật, vui lòng không gán mọi chi tiết trong fic lên người thật. Cảm ơn.3/ Cảnh báo cuối cùng: Fic bao gồm những câu chữ nhạt nhẽo, dở hơi, có thể không liên quan đến nhau, không theo dòng thời gian. Thế nên fic này thực ra không có kết thúc, vì lúc nào nó cũng có thể dừng lại. Đây là một cái hố không đáy, mà tác giả lại còn cắn cỏ khi viết fic, thế nên hãy cẩn thận.4/ Đây không phải cảnh báo: Bởi vì cảm thấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm rất hợp với câu này, nên nó đã được đặt làm tên fic, "Có lẽ chúng ta từng gặp trễ, nhưng chưa từng rời xa".…
Truyện lấy bối cảnh vài ngày trước khi tiến hành chuyến trinh sát đầu tiên của nhóm 104 ra khỏi thành Rose, nhưng Marco không chết.Mình cũng đã ngừng đọc AOT lâu rồi nên sẽ viết dựa theo kí ức, team nguyên tác xin bỏ qua, vì mình chủ yếu lấy bối cảnh để phục vụ tuyến tình cảm của hai nhân vật chính.Nếu có OOC thì cho mình xin lỗi, vì mình viết để tự thỏa mãn bản thân khi quá thích 2 bạn trẻ trâu này rồi.Khụ khụ...trong nguyên tác đã cực đen tối và bi thảm rồi nên fic mình viết có chút hường phấn, trẩu tre... mong các bạn chớ có soi... (˵¯͒⌄¯͒˵) Dù sao thì cứ thưởng thức nhá! Xin cảm ơn.…
hài vãi nồi:)))))))))))))))))))))đọc phát nghiện luônnn!!!!!!!!Lầy lội là châm ngôn, diss nhau là chủ yếu :) Chào mừng mọi người đến với vựa muối này!đọc rồi đừng có bỏ, chap sau nhiều muối hơn chap trước nên tốt hết là đọc cả đi ahihi…
Jeon Jungkook - 1 người đàn ông có gia thế hiển hách, sống ở đời mà một ngón tay cũng chưa dám động vào nước, dẫm đạp lên nhung lụa mà sống,từ bé đã không biết thua kém ai. Vào một ngày nọ, mẹ của anh và mẹ của Jimin đã cố tình sắp xếp một buổi xem mắt . Vì trong lòng anh đã có một người con gái khác, nhưng với ý nguyện của mama nên anh vẫn phải đi xem mắt cho bằng được.Sau một thời gian chung sống với anh, cậu cũng đã nhận ra được phần tình cảm của mình dành cho Jeon Jungkook.Lúc đầu, Jimin vốn là muốn lấy anh cũng chỉ vì tiền, biết được chuyện anh có người khác, Park Jimin sẽ làm thế nào? Yên lặng làm ngơ? Hay sẽ chiến đấu với cô gái kia để dành lấy Jeon Jungkook, bảo vệ tình yêu của mình?_________________________ Tác giả :Tuyết Hạ…
Tác giả: Diễm Quy KhangEdit: En======= Văn án =======Có chút tô ~ có chút sảng ~ có chút ngọt ~Gỡ mìn, có hơi nhiều CP phụ, hơi có xu hướng toàn dân đều GAYCP: Khang Trần (công) X Thành Chích (thụ)Tag: Giới giải trí, trọng sinh, ngọt văn, sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thành Chích, Khang Trần ┃ vai phụ: Đào Ngữ Vọng, Tiêu Tác Nhân, Hứa Phi ┃ cái khác: Thế vai, giả gái.…