sam sam!thiên ngoại 5-11
…
Bùi Quỳnh Hoa x Chế Nguyễn Quỳnh Châu…
- Lục Khả Dương trong dòng đời xô bồ, chen chúc nhau mà sống, đang cố gắng quên đi cái người mà cậu đã từng đơn phương 8 năm, nhưng chỉ là ĐÃ TỪNG thôi... Rồi một ngày đẹp trời...- Cậu bị tai nạn giao thông và được một người tên Lâm Vũ Hạ đưa vào bệnh viện, cậu cũng được biết chính tên đó là người đã gây tai nạn cho cậu.Được chuẩn đoán là bị mất trí nhớ tạm thời, ngoài tên và tuổi của bản thân ra thì cậu chẳng còn nhớ được gì. Tất nhiên tên Lâm Vũ Hạ phải chịu trách nhiệm cho việc này, hắn miễn cưỡng để cậu ở lại nhà cho đến khi cậu thực sự khôi phục trí nhớ. - Từ đó diễn biến cuộc đời của cậu thay đổi, không đơn thuần là lẳng lặng trôi nữa. Cuộc sống của cậu gần như bị đảo lộn hoàn toàn bởi sự xuất hiện của hắn- Lâm Vũ Hạ...…
Đọc rồi biết…
Vào 1 buổi sáng đẹp trời có 1 cậu con trai là chủ tịch của 1 cty rất lớn, cậu đang làm việc trong 1 căn phòng thì có 1 người con gái ăn mặc hở hang bước vào phòng[Anna] Anh yêu ơi~~ anh làm xong việc chưa vậy.... Đi ăn với em đi[Tuấn Khải] Cô đi ra ngoài đi đừng làm phiền tôi ( lạnh) [Anna] Anh yêu sao vậy~~ em chỉ mời anh đi ăn thôi mà ( nũng nịu) [ Tuấn Khải] Cô hơi phiền tôi rồi đấy, cô đi ra hộ tôi đi... [Anna] Anh.... ( bực tức đi ra ngoài)Ả ta đi ra ngoài với cơn giận bực tức.... [ tua tua thời gian vào buổi trưa] Anh rủ Thiên đi ăn trưa cùng anh, anh và Thiên đang ăn cơm vui vẻ thì có 1 cậu bé đang cầm dĩa thức ăn của mình và lỡ đụng trúng anh làm thức ăn rơi lên đồ anh, khiến anh tức giận lên[ Tuấn Khải] Này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hã.. ( tức giận) [ Nguyên] Tôi.... Tôi xin lỗi! Tôi ko cố ý ( sợ hãi) [ Thiên] Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa chuyện gì từ từ giải quyết Trong lúc đó tự nhiên Nguyên bật khóc[Nguyên] Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý, tôi sẽ ko có lần sau nữa ( khóc lóc) Anh và Thiên rất khó xử khi cậu khóc lên...[ Tuấn Khải + Thiên ] thôi cậu đừng khóc nữa.. ( dỗ dành) [ Tuấn Khải] cậu ta thật đáng yêu *suy nghĩ thầm*[ Nguyên] đồ ăn của tôi... Hức... Hức... Bị đổ rồi... ( khóc) [ Tuấn Khải] Cậu đừng khóc nữa tôi sẽ mua cái khác cho cậu, đc ko? [ Nguyên] Thật á! Ưm.. Đc á[ Tuấn Khải] Ngoan ( xoa đầu cậu) Thiên rất bất ngờ khi anh làm như vậy, vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mềm lòng với ai cả.... -HẾT CHAP 1-…
Công tử nhà giàu Li và cô tiểu thư Chaeng…
Duyên đến sẽ đến Duyên đi sẽ đi! …
[OCC!!!]Giới thiệu nhân vật:Furina(17 tuổi)-Một nữ sinh cấp ba với ngoại hình mảnh mai rất nổi tiếng ở trường do tài năng ca hát và ngoại hình xinh đẹp.__________________Arlecchino(30 tuổi)-Chủ tịch của công ty "căn nhà hơi ấm" một nữ tổng tài lạnh lùng với tính chiếm hữu rất cao, đã thực hiên rất nhiều điều phạm pháp và hiện tại công ty của cô ấy đang đứng nhất nhì trong nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước.__________________lí do viết ra câu truyện sò chám này là bởi vì nghỉ hè chán quá🐧…
Vào một ngày quan trọng, kiên trì viết một cuốn truyện thực hiện hứa hẹn với một người.Văn án phía sau bạn nào hứng thú có thể xem, ngược lại mời nhấn "x" *chúng ta ko hẹn*Đăng nhập/đăng kí và vote + bình luận là động lực của tác giảTruyện chỉ đăng trên Wattpad và Tàng thư viện (viết dài dài rùi mới tự sẽ đăng trên Tangthuvien nha)Tôn trọng tác giả, xin đừng sao chép.Cảm ơn đã theo dõi ^_^P/s: Tốc độ ko phải là lỗi mà chỉ có thể trách sức hút của tiểu thuyết gia Diệp Mạn với tác giả quá lớn~…
Sau khi thoát khỏi kịch bản trong tựa game Otome ngược,cậu nhận ra mình không phải là nhân vật trong đấy…
Bỉ Ngạn Hoa Yêu Ta không biết là ta đã chết, cho đến khi có người nhắc ta.Ta cũng không rõ người đó là ai, chỉ biết rằng người đó nói rằng ta mang theo chấp niệm quá sâu.Ta có chấp niệm gì mà không thể quên được? Đến ta cũng không rõ nữa. Truyện kể rằng ta rút chiếc trâm bạc trên đầu, mớ tóc được vấn cũng theo đó rơi xuống, vươn trên vai ta. Ta nhìn trời đêm bên ngoài, Tây Sương viện rất tĩnh mịch, ta ngắm cây trâm một lúc, nhẹ giọng nói với nha hoàn duy nhất hầu bên cạnh ta "Tiểu Trúc, ngươi bảo thiện phòng làm ít bánh đậu đỏ mang đến, ta muốn ăn"Ta nằm trên ghế quý phi, ngẩng mặt nhìn trời. Bàn tay ta siết chặt cây trâm, ta nghe thấy giọng mình nhẹ tênh "Vân Tư, ta vì ngươi mà mệt mỏi quá rồi"Cơn đau nhói từ lồng ngực lan ra, khiến ta không mở nổi hai mắt nữa, bầu trời đêm ngoài kia cũng xa dần.Ta chìm trong giấc mộng, có cảm giác mình trôi lơ lửng, nhưng ta không buồn mở mắt ra. Ta nghe thấp thoáng tiếng bước chân dồn dập, càng lúc càng gần, càng lúc càng quen thuộc.#BốiTâm…
truyện mang mối cảnh về cuộc tình của một diễn viên nổi tiếng và một fan hâm mộ!liệu họ có được hạnh phúc?…
-Đời tôi đen đủi nhất chính là gặp phải hắn -Lạ lùng nhất là ngồi cùng bàn với hắn -Tức nhất là luôn tin lời nói của hắn vô điều kiện -Nhàm nhất là làm cố vấn dạy hắn tán gái -Đau nhất là thích hắn lúc nào không hay !…
chuyển vẻ chưa có sự cho phép.......................................…