Văn Án: Murakami Haruno, Một Cô Bé 13 tuổi. Quá khứ từng chịu những thứ khó tả, Bạo Lực, Bắt Nạt, Ép buộc, Cô từng trải qua, Cơ thể những vết thương của quá khứ để lại. Cô đã chọn cách "chết nhẹ nhàng nhất"- Thiên Thần Fumuri thấy cô bé muốn hạnh phúc, tự do thì nói: " Nếu muốn hạnh phúc thì hãy thử cách giúp người khác và người khác sẽ giúp con hạnh phúc và một chút được cách để tự do là gì "…
câu chuyện kể thời thanh xuân cấp 3 vườn trường của những cô cậu hc sinh. với những ước mơ hoài bão của mik họ cùng nhau tạo nên một kỉ niệm khó phai trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.…
Câu chuyện tình yêu xảy ra trong cái thời kỳ còn nhiều định kiến xã hội, kể về tình bạn dần dần biến thành tình yêu của Đạt với An và cuộc sống đời thường của 1 gia đình lớn thời xưa Lưu ý: bối cảnh và câu chuyện là tưởng tượng hoàn toàn không có thật…
- Cô viết ra những gì cô nghĩ, những gì cô cảm, cô viết ra những gì cô cho là hay và viết ra những lý thuyết mà cô thích thay cho một lời kể với một người bạn.- Cô viết, không phải để hay, mà cô viết để nhớ, viết lại để đừng quên, để nó là kí ức và rồi lưu chúng thành kỉ niệm.…
oa ! xuyên rồi - xuyên rồi - rốt cục xuyên qua rồi. Thật sự xuyên qua rồi.... A ha ha ... Ha ha ha ...... khụ (ˍ ˍ*) thiệt là ! ba ngày, ba đêm ko ăn, ko uống .... mới cho xuyên, thật biết hành hạ người ta mà . phù ... ko sao xuyên qua là tốt rồi. *^O^* hazz người ta đã ước cho vai người qua đường rồi =)) vậy mà cứ cho người ta vai nguy hiểm trập trùng ... nữ chính đại nhân . moá hỏi vớ vẩn gì nữa , túm cái váy lại là xuyên vào tú nữ sở ánh tuyết đó. =_= hoàn cảnh là sat đang bỏ trốn còn may là chưa bị lãnh huyết tóm cổ lại , cho lên sứ mệnh kêu gọi nàng phải ra khỏi khu rừng trúc này hoặc tìm ngay chỗ trốn chẳng hạn. ukm ~ muốn đi thăm thú thế giới này thì phải trốn trốn và trốn -chip: trốn đi còn đứng đấy ! Có bệnh mà >o< - sat : cái giề ╰_╯ - chíp : Q_Q hình tượng chị ơi. - sat : hình tượng là giề, ăn được ko ??? - chip : cô là ai ? cháu ko quen cô, cô đi đi .…
LÚC TRƯỚC khi yêu : Từ Lâm : Làm người yêu tớ nhé ? Hạ Vy : Được KHI CHIA TAY : Từ Lâm bế Hạ Vy đi về phía phòng của mình . Anh đặt cô xuống " Mình muốn chia tay , cậu quá dính người và .... quá đáng yêu " " Em không thích đáng yêu ? " " Đúng , vậy nên chia tay đi " Hạ Vy mạnh mẽ đáp trả . " Được , không đáng yêu thì không đáng yêu , em vẫn muốn chia tay chứ gì ? , tôi cho em biết thế nào là khi hổ đói bắt được con mồi " Anh nói xong thì ....Chuyện gì tới rồi cũng tới " Đau eo quá trời " Hạ Vy than…
Một giọt lệ sống Hai khoảng lệ già Ba phần lệ khổ Bốn cốc lệ hối tiếc Năm tấc lệ tương tư Sáu chén lệ bệnh tật Bảy thước lệ biệt ly Tám giọt lệ đau thương của Mạnh Bà. - Sinh ly tử biệt là điều không tránh khỏi, có tình còn đau. *Canh Mạnh Bà : Xoá sạch tương tư da diết. *Canh Mạnh Bà : Chóng quên cảm tình đậm sâu.…