Khánh Duy là một học sinh năm cuối lớp 12 trong thời gian cao điểm sát nút kì thi THPTQG 2026. Bi kịch xảy đến với nơi ở của cậu khiến cho cuộc sống con người bị đảo lộn. Bố mẹ của cậu thì mất tích khi ra ngoài mua nhu thiết yếu dự trữ. Những ngày còn lại, cậu phải sinh tồn cùng với em gái trong chính căn nhà của mình. Tuy nhiên, cả hai người dần mục rữa bên trong chính căn nhà thân thuộc đó, để rồi cuối cùng sau một thời gian dài, họ buộc phải bước ra bên ngoài nơi thế giới đã sụp đổ, đối mặt với những kẻ săn mồi đói khát...…
chúng tôi là đôi bạn thân nhau từ nhỏ. không biết giữa chúng tôi tình yêu xuất hiện khi nào nhưng khi biết được thì nó tiến triển một cách chóng mặt.....nhanh đến mức tôi không nhận ra.chúng tôi cứ hằng ngày đèo nhau đi học, đi chơi....ai cũng nghĩ chúng tôi yêu nhau nhưng thật ra chỉ là bạn. cái tình bạn cứ mày mày tao tao như thế suốt gần 20năm. rồi đến lúc tôi có người yêu nó dồn cả xóm biết thế là tôi bị trận đòn no nê. tôi giận nó suốt cả tuần. 1 tuần đó tôi như xác chết không ai chở đi học, không ai nói chuyện. điều tôi buồn nhất là nó giận tôi. tôi qua nhà nó tìm nó nhưng nó không gặp tôi. về nhà tôi khóc đến bệnh luôn. rồi nó hay tôi bệnh nên cũng chịu gặp nói chuyện bình thường. ngày tôi có người yêu nó buồn lắm. nhưng tôi nghĩ nó buồn vì tôi không chơi cùng nữa. ánh mắt nó làm tôi phải suy nghĩ. có người yêu tôi quên dần nó, ít nói chuyện với nó. tốt nghiệp thpt tôi chọn trường sư phạm ở tp hcm. vì bận rộn với bài thi nên tôi cũng không quan tâm nó thi trường nào. mãi đến 1 tháng sau mẹ tôi nói nó học sỹ quan o hà nội. tôi lao ngay sang nhà nó hỏi nó : - tại sao mày lại chọn trường ở hà nội tp hcm không có trường ak! sao mày không bàn với taonó nhìn tôi mà 2 hàng nước mắt rơi xuống: - mày có hỏi đâu mà tao nói. mày mãi lo với tình yêu của mày thôi. mày bỏ rơi tao từ lâu rồi. tao không muốn thấy mày nên ra hà nội ak. mày cứ hp với người mày yêu đi đừng quan tâm taolúc đó tim tôi như ai bóp nghẹn đau lắm. tôi không tiễn nó đi. mỗi năm nó về chơi được 1 tuần rồi đi. chúng tôi vẫn nói chuyện nhưng không thân nh…
Tác giả: Bạch ThậpCó người nói, Kim Taehyung là một người lạnh lùng, thờ ơ, không có ham muốn gì. Đương nhiên, đó là cchuyện trước kia, lúc chưa gặp phải Jennie. Kim Taehyung là một người lý trí, cũng là một người sau khi gặp Jennie đã vứt bỏ lý trí để tình cảm làm chủ bản thân.Có người nói, Jennie là một người độc ác, không coi ai ra gì. Đương nhiên, đó cũng là chuyện trước kia, lúc chưa gặp Kim Taehyung . Jennie vẫn luôn sống tron sự che chở của bố, vì một vụ án mạng mà quen biết Kim Taehyung, sau đó bước qua đứng trong bóng tối khiến cô tìm thấy một thế giới trước kia chưa từng biết đến... kích thích, xa lạ.Hai người gặp mặt, nhất kiến chung tình. Trong mắt mọi người, Kim Taehyung biến thành người đàn ông ngôn tình hoàn ấm áp, Jennie trở thpành cô gái nhỏ hạnh phúc.Thực ra, đây chính là con người thực sự của bọn họ, chỉ vì đúng lúc gặp đúng người.Mời bạn cùng đọc truyện và tiếp tục ủng hộ siêu phẩm này.…
Bộ truyện này được lấy cảm hứng từ bộ" Lớp có tang sự không cần điểm danh" của tác giả Doo Vandenis LƯU Ý : có những tình tiết máu me hoặc những tình tiết không phù hợp với vài độc giả . các tình tiết trong truyện đều là hư cấu cũng như không xúc phạm bất kỳ cá nhân nào do trình mình còn non nên có gì mọi người góp ý cho me nha giới thiệu Trường THPT Hòa Đông - ngôi trường có bề dày hơn 70 năm - nổi tiếng không chỉ bởi chất lượng học tập hay những lứa học sinh ưu tú, mà còn bởi... một "truyền thống" không ai dám nhắc tên.Người ta thì thầm, khi một lớp học đột nhiên vắng đi bốn học sinh, gồm hai nam, hai nữ, và ghế ngồi của họ bị nhuốm máu tanh cùng mùi tử khí ghê rợn, thì lớp đó đã mắc phải hiện tượng được gọi là: "Bốn Xác."Không ai biết vì sao, không ai dám chất vấn. Từ giây phút đó, cả lớp bắt buộc phải chia nhau đi tìm xác. Không phải mất tích, không phải trốn học - mà là xác chết thật sự.Khi đủ bốn thi thể được mang về, lớp sẽ tổ chức tang lễ như dành cho người thân. Sau ba ngày, hiện tượng sẽ biến mất.Đó là "truyền thống" đẫm máu mà những học sinh khóa trước đều rỉ tai nhau bằng ánh mắt sợ hãi. Một truyền thống không nằm trong sách vở, nhưng ai cũng tin - vì ai dám không tin?Năm nay, lớp 10A11 của Lê Nhi là lớp đầu tiên dính hiện tượng đó. Vừa nhập học được vài tuần, họ đã mất tích bốn người.Ban đầu, mọi người còn tưởng là trò đùa. Cho đến khi bốn chiếc ghế phủ máu, ruồi nhặng bu đầy, và mùi xác chết bắt đầu len lỏi trong không khí.Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu …
Lâm Khả Chi ta đường đường chính chính sống rất chi là bình thường. Ta là nữ chính trong câu chuyện của mình vậy cớ sao ông trời muốn ta làm nữ phụ góp công tạo nên nữ chính hiền thục, yếu ớt, xinh đẹp kia chứ! Cuộc sống của ta, câu chuyện của ta. Nữ chính kia hãy đợi đấy, xem nữ phụ ta lật đổ nữ chính như thế nào. Ta không tin là nữ chính hiền thục, đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy được. Nghiêng nước nghiêng thùng thì hợp hơn.…
Rốt cuộc chúng ta đã bỏ lỡ gì nhỉ?Năm ấy cô mười bốn tuổi, vẫn là cô em gái nhỏ của anh, chàng thiếu niên mười sáu tuổi.Lớn lên chút nữa cô mười tám tuổi rồi, còn chàng anh ấy hai mươi tuổi trở thành một người lớn mất rồi. Đối với sự tình cảm ngây thơ, thuần khiết của cô, người con trai ấy cũng chẳng dám nhận. Những chuyến bay dần cất cánh, kéo dãn tình cảm hai người họ.Để rồi năm cô ba mươi mốt tuổi, cô qua đời vì bệnh suy hô hấp cấp cao. Bỏ lại tất cả ở phía sau, cũng như bỏ lại người con trai ấy chìm trong dằn vặt, bất lực, tuyệt vọng.Hạ Băng tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, cô sẽ làm gì để cứu vãn cuộc đời của chàng thiếu niên năm ấy? Cũng như cứu ánh dương đang dần vụt tắt của đời mình?Trở lại với quá khứ, xoay chuyển bánh xe vận mệnh một lần nữa, cô cùng ba người bạn thân nữa tạo nên một huyền thoại một thời của trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Huệ. Để khi bất cứ ai nhắc đến họ đều nhớ đến:Một người lạnh lùng, nhạy cảm như sương giá, mang một cảm giác khó tiếp cận, khó gần, Nguyễn Hoàng Minh Đức.Một người nóng nảy, cao ngạo, nhiệt huyết như ánh lửa trại đêm hè mang cảm giác yên bình, an toàn cho đối phương, Trần Hoàng Trung.Một người ôn nhu, điềm tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng mang cảm giác dễ mến, dễ gần, và dễ chịu, Trần Tuấn Đạt.Một người tinh nghịch, đáng yêu, tốt bụng như cơn gió mùa hè man mát mang một thức cảm khiến con người ta không kìm được mà rung động, muốn ở bên, bảo vệ, chở che người con gái mang tên Nguyễn Hoàng Hương Mai.…
Giới thiệu truyện: Nắng Hạ Ấy Có Cậu____________Ở trường THPT ấy, không ai là không biết đến Trần Bảo Khánh. Nhắc đến cậu, thầy cô lắc đầu, bạn bè e dè với cái danh "con trai Hiệu trưởng nhưng lại là học sinh cá biệt". Với mái tóc ngố nghịch ngợm và gương mặt lúc nào cũng hầm hố, Khánh chọn cách nổi loạn để che giấu sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cậu tin rằng, nếu tất cả đã tin vào lời đồn, thì cậu cũng chẳng cần phải giải thích.Ngược lại với một Bảo Khánh ồn ào là một Phạm Đăng Khoa lặng lẽ. Khoa là "con nhà người ta" chính hiệu: học giỏi nhất khối, cao ráo, gương mặt thanh tú nhưng lúc nào cũng phủ một lớp băng lạnh lùng. Cậu đứng trên đỉnh cao của sự ngưỡng mộ, nhưng thực chất lại giam mình trong thế giới riêng vì những tổn thương từ quá khứ, không dám mở lòng với bất kỳ ai, kể cả sự chân thành của người mẹ kế.Hai con người, hai thế giới hoàn toàn trái ngược, tưởng chừng như hai đường thẳng song song không bao giờ chạm mặt. Cho đến một buổi chiều nắng rực rỡ bên hành lang lớp học, Bảo Khánh nhìn thấy bóng lưng cô độc của Đăng Khoa và chợt nhận ra: Hình như, người kia cũng giống hệt mình.Bằng một sự liều lĩnh của tuổi trẻ, "đại ca" mái ngố quyết định dẫn theo hai thằng bạn thân đi "thu phục" nam thần lạnh lùng vào nhóm."Này Phạm Đăng Khoa! Đi một mình không thấy chán à? Vào hội với tụi này đi, tôi bảo kê!"Lời mời gọi vụng về ấy đã mở ra một mùa hè đầy biến động. Giữa những tiết học nắng vàng rực rỡ và tiếng ve kêu râm ran, họ dần nhận ra phía sau vẻ ngoài cá bi…
"Từ cú trừ điểm đầu tiên, bắt đầu một câu chuyện không ai muốn kết thúc."Sáng thứ Hai đầu thu, nắng vàng rải nhẹ trên con đường dẫn đến cổng trường THPT TH.Mạc Đăng Khoa - lớp phó lao động lớp 11B, thành viên CLB STEM, cậu ấm con nhà phi công - đang hớt hải phi xe điện tới trường trong trạng thái "nước sôi lửa bỏng" vì sắp muộn.Tóc rối, sơ mi xộc xệch, và trên chân... là đôi dép tổ ong huyền thoại của bố.Chưa kịp thở, Khoa đã bị chặn lại bởi cờ đỏ trực cổng.Người ghi biên bản, tay cầm sổ trừ điểm với nét chữ nghiêng nghiêng đẹp như in, là Đỗ Phương Thảo - lớp 11K, học bá đội tuyển Lịch sử, á khoa đầu vào, con gái của cô giáo dạy Văn, và cũng là người nghiêm khắc đến mức không ai dám đùa."Đi học bằng dép tổ ong, trừ điểm!" - giọng nhỏ vang lên rõ ràng, không run, không thương tiếc.Khoa trố mắt nhìn bảng tên: Đỗ. Phương. Thảo.Từ giây phút ấy, cậu bắt đầu khắc sâu cái tên ấy vào trí nhớ - không phải vì sợ bị phạt, mà vì muốn đòi lại công bằng... cho đôi dép tổ ong.Thế là, từ một cú trừ điểm" oan uổng", một mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" ra đời.Cô học bá nghiêm túc và cậu lớp phó cà lơ phất phơ liên tục đối đầu trong mọi hoàn cảnh - từ trực nhật, lao động, đến hoạt động câu lạc bộ.Nhưng giữa những lần đấu khẩu, những ánh nhìn lén qua bàn học, và cả những trận cãi vã tưởng chừng vô nghĩa, một điều gì đó nhẹ nhàng, khó gọi tên bắt đầu lớn dần lên trong tim cả hai.Giữa hương rêu gỗ sồi thoang thoảng nơi áo sơ mi của cậu và mùi thảo mộc mát lành quanh cô bé.…
Lăng Mộng Linh và Lục Hướng Nam là thanh mai trúc mã, họ đã học cùng nhau từ những ngày tiểu học năm lớp 3. Khi bước sang tuổi mười ba, giữa hai người nảy sinh một đoạn tình cảm trong trẻo, cả hai đều đem lòng đơn phương đối phương nhưng cố chấp giấu kín, không ai cất lời.Vào năm tháng chuyển cấp, vì chuyện gia đình, Hướng Nam từng nản lòng và có ý định từ bỏ kỳ thi lên cấp 3. Chính lời hẹn gặp lại nhau ở cổng trường số 1 của Lăng Mộng Linh đã trở thành ngọn hải đăng đưa anh bước tiếp con đường tri thức. Thế nhưng, khi bước chân vào khoảng trời cấp 3, những ngập ngừng của tuổi trẻ lại vô tình tạo thành vách ngăn. Vẫn giữ trong lòng đoạn tình cảm đơn phương ấy, nhưng Lục Hướng Nam lại hiểu lầm rằng Lăng Mộng Linh không còn thích mình nữa. Sự hiểu lầm đẩy anh bước về phía một người con gái khác, để lại giữa hai người là sự chia xa, mỗi người rẽ sang một ngã rẽ hoàn toàn khác biệt.Bẵng đi một thời gian dài, bánh xe vận mệnh một lần nữa đưa họ tương phùng tại nơi giảng đường đại học. Đoạn tình cảm dang dở thuở thiếu thời bùng cháy lại, Lăng Mộng Linh và Lục Hướng Nam chính thức yêu nhau, nắm tay nhau bước qua những tháng ngày rực rỡ nhất của tuổi trẻ.Thế nhưng, những vết sẹo quá khứ chưa từng ngủ yên.Tình yêu nồng nhiệt này là sự cứu rỗi, hay là khúc dạo đầu cho một ngã rẽ nghiệt ngã khôn lường?…
Thả_thính_lớp_trưởng(2 TUẦN TRƯỚC)Khi tôi chuyển trường vào trườngTHPT*****tôi gặp đc lớp trưởng bạn ấy tên là SubinSubin là 1 lớp trưởng gương mẫu nhưng đôi khi tôi thấy bạn ấy dễ xúc động nhưng còn tình yêu thì tôi ko chắc.Các bạn trong lớp thì rất hòa đồng, còn Teck thì hay ghen tị với tôi vì tôi hay đi cùng Subin và Subin quan tâm tôi nhìu hơn với cậu ấy nên có lần Teck xô tôi té xuống cầu thang và tôi bị bông gân cổ chân khiến tôi phải nghĩ học suốt 1tuần cho tôi không lại gần Subin của cậu ta.Khi tôi lành hẳn tôi lại tiếp tục tới trường và tôi hỏi Teck:"Tại sao cậu lại hại tôi như vậy?"Teck trả lời:"Do cậu không cẩn thận đấy thôi, ai biểu cậu dám đụng vào Subin của tôi"Khi tan học tôi về nhà và chạy ngay vào phòng suy nghĩ không lẽ Teck có quan hệ gì với Subin hay sao... •CÒN TIẾP•-----------------------------------------------------------------#Hương_Hương #Hiển_PhanMời các bạn đón xem tập sauCác bạn nghĩ là Teck có quan hệ gì với Subin Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới ủng hộ cho mình nha…
Chuyện này là do mình nghĩ ra theo mong muốn của mình, có thể các tình tiết khác xa chuyện, thời gian lộn xộn, vũ trị này lồng vũ trụ kia. LƯU Ý: đây chỉ viết cho vui nhằm mục đích giải trí nên các bạn không nên quá bắt bẻ chuyện, mình sợ là mình sẽ không làm được đâu. Nhưng góp ý thì mình xin nhận tuốt, nhất là mấy chỗ có hố không lấp ấy không phải là mình không muốn lấp mà là có thể do quên mất. Mình khá lười nên nguy cơ drop sẽ cao, nên khi mình muốn drop mà bạn nào muốn viết thì mình sẽ chuyển cho, làm cố vấn thui. Vì vậy thời gian ra chap mới có thể sẽ lâu đấy. Mong các bạn Thoòng cảm, mình báo trước cho khỏi ném đá.…
"Hàn Trấn - trùm trường kiêm thái tử gia - gặp Thẩm Tử Tình, nữ học bá kiêu ngạo nhưng đáng yêu. Từ những va chạm đầu tiên đến những hiểu lầm, ghen tuông và bí mật, liệu hai trái tim tuổi học trò có vượt qua tất cả để đến với nhau?"…
Một buổi sáng, tại 2 căn nhà của 2 người khác nhau một trời một vực: người thì trắng từ trên xuống dưới, trừ mỗi có cái quần jean là màu xanh; còn một người thì đen từ đầu đến đuôi, chất nguyên một cây đen lên người, không những thế còn chùm thêm cái khăn nhìn ko khác gì con ma (chắc là mọi người cũng đã đoán ra là ai rồi phải ko). Có vẻ như những ông bố bà mẹ của hai đứa có thần giao cách cảm với nhau hay sao ấy, hỏi y chang nhau:- Sao con đi vội thế! Ko ăn sáng hả?- Con ko ăn đâu, nay là ngày khai trường nên con muốn đến sớm (hai đứa này trả lời giống nhau y chang)Cuối cùng cũng đến trường, hai người đi dọc theo hành lang để kiếm lớp, mỗi đứa một đầu: đầu thì bao phủ bởi thứ ánh sáng lấp lánh chói loá; đầu thì bị bao trùm bởi một màn đêm u ám. Trên đường đời tấp nập hai người vô tình đập mặt vô nhau. Trần gia thiên đứng dậy phủi nhẹ bụi trên người rồi đưa bàn tay ra trước mặt Dã thảo : - Nè cô bé, em ko sao chứ- Đừng có gọi tôi là cô bé* đẩy tay của cậu ra, đứng dậy phủi bụi trên người*( phũ vãi)- Cô bé à, có phải em đi nhầm trường đúng ko. Đây là trường THPT chứ ko phải là trường tiểu học- Tôi ko có đi nhầm, tôi học lớp 10A1- Ko phải vượt cấp đó chứ- Ko phải- Vậy cậu tên là gì- Bạch Dã Thảo- Hân hạnh được làm quen. Mình tên là Giá Thiên- Gặp anh là nỗi đau khổ của tôi- Phũ vậyMọi người đi qua đều chú ý đến cặp đôi này: Cặp đôi này đáng yêu thật. Chắc họ phải cách nhau gần nửa mét chứ chẳng đùa đâu. Tiếng trống reo lên, mọi người chạy vụt về lớp như tên…
⋆Cả hai là bạn cùng lớp,lớp 12a1 còn được coi là lớp cá biệt trong trường THPT Thanh Xuân,nhưng điểm cộng cho lớp,là lớp này vô cùng đoàn kết hòa đồng với bạn bè,tốt bụng và rất hiếm những thành phần không biết điều.Nam là lớp trưởng của lớp,học giỏi được tuyển đi thi nhiều cuộc thi cho trường,trái lại với Trung,Trung là một học sinh cá biệt với học lực không được tốt,nhưng lại có tư tưởng chinh phục lớp trưởng,Trung thường hay đeo bám Nam,luôn kiếm chuyện chọc ghẹo,trêu chọc khiến cho anh nhiều lần nổi cáu nhưng hay thay cả lớp luôn vui vẻ hùa theo mấy câu trêu của Trung,điều đó cũng một phần biến cặp Trung Nam thành tâm điểm cho những học sinh thích đọc truyện Tình trai ship cặp và vì thế trường không ai không biết đến cặp Trung Nam lớp 12a1.…
Thể loại : Ngôn tình ,thanh xuân,học đường,Drama,Hào môn gia thế,Hiểu lầm,lãng mạn,tình yêu,gia đình,...Nhân vật chính : Nguyễn Phan Thùy Anh, Trần Lý MinhNhân vật phụ : Đoàn Ngọc Tú Anh,Dương Thị Kim Cương,Lê Thanh Phong,Cô Trang,Trần Nguyễn Khánh Vy,Nguyễn Phan Minh Thùy,Nguyễn Thị Kim Tuyền...Lưu ý: có bạo lực,phù hợp với người đọc 15 tuổiLần đầu tớ ghi truyện ạNhắc nhẹ có truyện xoay quanh lớp học,drama nhẹ he heMô tả một chút về cốt truyện ,phần này tả về đôi bạn "cùng tiến" cuối cấp xa nhau chứ không phải tình tiết ở lớp học nhé!!!Những năm cuối cấp ba ở trường THPT Thịnh Hoa, chúng mình vẫn cùng nhau đi qua từng ngày dưới một mái trường, cùng một lớp học, và cả một chỗ ngồi quen thuộc.Một buổi chiều nọ, cậu quay sang mình, giọng nhẹ tênh:"Thùy Anh à, sắp cuối cấp rồi... cậu có muốn đi chụp ảnh kỷ niệm không?"Mình khẽ sững lại, rồi gật đầu:"Vậy... cuối tuần này nhé?"Chỉ là một lời hẹn đơn giản thôi, vậy mà tim mình lại đập rối loạn, lúc nhanh lúc chậm. Mình bỗng thấy háo hức đến lạ, chỉ vì được cùng cậu lưu lại một bức ảnh cuối cấp.Cuối tuần ấy, chúng mình gặp nhau sau giờ tan học. Ánh nắng chiều phủ lên gương mặt quen thuộc đã đồng hành cùng mình suốt cả năm học.Đứng trước cậu, mình chợt nhận ra... có những lời nếu không nói bây giờ, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nữa."Lý Minh à, tớ... tớ thật ra..."Nhưng rồi, mình lại khẽ cười, nuốt hết những điều muốn nói vào trong:"À, không có gì đâu... mình chụp ảnh thôi."…
Trường THPT Mary, phòng giám thị, 9am: - Tôi hết chịu đựng nổi em rùi, lát nữa Thầy Hiệu trưởng xuống sẽ đưa giấy đuổi học em - Tùy thầy, ngoài trường này còn có cả khối trường tốt hơn, thầy đuổi thì con đi, pp các thầy. - Nó nói rùi bước ra cửa đóng cái " rầm" lên lớp. - Các bạn thân mến!! Mình sắp xa các bạn rùi huhuhu Các bạn ở lại khỏe mạnh nhé. Vĩnh biệt- Đi ra gần cửa bước thì quay lại- K phải. Tạm biệt chứ k vĩnh biệt huhu!!! - Nó giả vờ khóc rên chào tạm biệt mọi người. - Tiểu Tuệ, khoan đã- nhỏ Hân chạy ra níu nó lại - Bà bị đuổi học thiệt rùi sao??!! - Ukmmm, huhuhu - nó kéo dài rùi ôm nhỏ - Zậy để tụi tui mở tiệc chia tay bà ha, tui sẽ nhớ em iu của tui lắm hhhuhuhu - thế là hai đứa ôm nhau khóc, cả lớp cười khổ.Mấy đứa thíc chơi zới nó thì nghe tin buồn rười rượi. K đc nghe nó chọc cười mấy ông thầy bà cô trong lớp nữa... - Uk, zậy tối nay tui sẽ đãi tiệc Goodbye mấy bà mấy ông hen?! Lần cuối, huhuhuu, sẽ nhớ tụi bây, GB. Tối 8h Pizza Ann nhe, đứa nào k đi ta tới tận nhà xử đẹp, hhehe- vừa khóc xong lại cười (pó tay, haizz!!!!)…
Trường THPT Số 1 Thâm Thành từng có hai "báu vật của trường".Một là Nhan Linh của ban Xã hội, người còn lại là Trần Trạc Thanh của ban Tự nhiên. Cả hai đều là nam thanh nữ tú, mỗi người thống trị một nửa ngôi trường, luôn giữ vững vị trí đứng đầu.Mặc cho các bạn học thường ghép hai người lại thành cặp đôi học giỏi lý tưởng, nhưng suốt ba năm cấp ba, giữa họ chẳng hề nảy sinh chút tình cảm nào.Ai mà ngờ được vài năm sau, đối tượng xem mắt của Nhan Linh lại chính là Trần Trạc Thanh.Người đàn ông trước mặt diện đồ trang trọng, vest đen áo sơ mi trắng, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, ngũ quan vẫn điển trai vô cùng. Ngược lại, cô chỉ mặc chiếc áo thun trắng rộng và quần jean, để mặt mộc. Có chút không tôn trọng đối phương.Cô đang định suy nghĩ xem có nên về thay đồ không thì anh đã ngắt lời: "Cục Dân Chính còn một tiếng nữa là đóng cửa, cô Nhan, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian."Sau này cả hai cùng tham gia buổi họp lớp cấp ba.Sự xuất hiện đồng thời của Nhan Linh và Trần Trạc Thanh khiến những người từng "đẩy thuyền" cho họ không khỏi xôn xao trở lại.Không biết ai đó nói: "Hồi đó tôi nghĩ hai người này có khả năng thành đôi là vì tôi có nghe một tin đồn. Một tin đồn rằng Trần Trạc Thanh yêu thầm Nhan Linh."Lời vừa dứt, nam chính ngồi ở góc phòng đột ngột lên tiếng: "Không phải tin đồn. Là tôi yêu mà không được đáp lại."Tất cả mọi người: "!!!!"Buổi họp lớp kết thúc, ai về nhà nấy. Hai nhân vật chính đi sau cùng, Trần Trạc Thanh bất ngờ ôm lấy Nhan Linh từ phía sau.Dáng người cao lớ…
Lê Bình An, học sinh lớp 11 trường THPT Hoa Màu, là cái tên khiến cả trường vừa sợ vừa ngán. Một kẻ chống đối xã hội không giấu giếm, luôn ngạo mạn tự xưng "trẫm", khinh thường giáo viên, mỉa mai bạn học là "lũ dân đen", và hành xử như thể cả thế giới chỉ là sân khấu phụ cho vai chính mà hắn thủ vai.Hắn không cần bạn bè, không quan tâm đến luật lệ, và hoàn toàn không có chút khái niệm gì gọi là "đạo đức học sinh". Sở hữu chỉ số IQ 140 nhưng chưa bao giờ chịu nghiêm túc, Bình An luôn tin rằng chỉ có sức mạnh của nắm đấm mới là chân lý duy nhất tồn tại.Cho đến một ngày, trường học chấn động bởi một vụ án: một nữ sinh lớp 12 được phát hiện treo cổ chết trong nhà kho phía sau sân trường. Cửa bị khóa trái từ bên trong, không có dấu hiệu vật lộn, hiện trường giống như một vụ tự sát hoàn hảo... ngoại trừ một vài chi tiết quá bất thường. Và trong camera, người cuối cùng xuất hiện gần hiện trường: chính là Lê Bình An.Không ngoại phạm. Không nhân chứng. Và quan trọng nhất - không ai đứng về phía hắn.Đúng lúc mọi thứ tưởng như đã an bài, vụ án được tiếp quản bởi Lý Mộc Nhiên, nữ thám tử tư nổi tiếng lạnh lùng và sắc sảo, cùng Nguyễn Đình, điều tra viên hình sự chuyên xử lý những vụ án rối rắm nhất. Thay vì bắt giữ Bình An, họ yêu cầu hắn... tham gia phá án.Không phải vì tin hắn vô tội. Mà vì họ cần một thứ mà những con người "bình thường" không có: một cái đầu dị thường, một góc nhìn không giống ai.Bình An tất nhiên phản ứng đúng như bản chất:"Lũ dân đen các ngươi định hãm hại Trẫm à?""…
Disclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của người viết. Author: Thiều Nghiên Couple: Lê x SơnFandom: Những vùng trời khác nhauSummary: Sau giấc mơ gặp lại Sơn, Lê quyết định cầm bút lên và viết cho bạn một lá thư.Fanfiction cũng được đăng tải trên AO3: https://archiveofourown.org/works/66966754 Những điều bạn cần lưu ý trước khi đọc tiếp:Hầu hết tình tiết trong truyện là headcanon, tức là không đúng hoặc chưa được xác nhận bởi tác giả gốc, xin đừng nhầm lẫn. Ví dụ, trong truyện "Gà trống nuôi con", người viết xây dựng Toji nhát gái (cụ thể là 8 phần của chương VIII), nhưng trong nguyên tác thì Toji từng ăn nằm với rất nhiều cô. Mức độ OOC của nhân vật tùy thuộc vào thiết lập thế giới trong fanfiction. Nếu lấy bối cảnh nguyên tác, người viết sẽ hạn chế OOC, nhưng nếu là các AU khác thì không dám nói trước. Xin cẩn thận trong việc sử dụng ngôn từ khi bình luận. Độc giả có thể nhận chồng, nhận con, tranh nựng má nhân vật,... thoải mái. Các trường hợp không được chấp nhận bao gồm: chê bai cách thiết lập nhân vật (như đã nói, sẽ có OOC dù ít dù nhiều) và đục thuyền. Quan trọng là phần đục thuyền, còn góp ý để nhân vật bớt OOC vẫn được hoan nghênh. Người viết có xu hướng tách một chương thành nhiều phần, nên mỗi phần có thể dài ngắn khác nhau. Mong mọi người có được trải nghiệm đọc truyện tốt nhất!…