BANGINHO- SÂU TRONG NGÕ NHỎ
Những số phận như gã và em, chập chờn mưu sinh cố tồn tại trong thế giới thật lạnh lùng và khắc nghiệt này. Đến khi nhìn lại, họ tựa như những cánh hoa Dahlia dập nát nhuốm màu bùn đất bên trong con hẻm, không ai quan tâm và dần thối rữaSau cơn mưa, gã thảnh thơi hút một điếu thuốc và bước ra ngoài. Những vũng nước ánh lên ánh sáng mặt trời, trong vắt thanh khiết giữa cái khu ổ chuột xập xệ. Dường như gã trai cơ bắp đã bắt gặp một con mèo trắng nơi cuối con hẻm, dưới những mái tranh xập xệ, giương đôi mắt vô hồn nhìn gãCậu đưa tay vuốt ngược mái tóc đen lên, đôi mắt to tròn trong veo khẽ nheo lại thích nghi với ánh sáng mặt trời. Thở dài một hơi, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa vết bầm tím trên mắt trái. Vết sưng to khiến bên mắt như bị bụp lại, nhưng tuyệt nhiên cậu không thốt ra tiếng than đau nào…