Những mẩu đoản nhà Bắp.
Đây là đoản mà tôi nghĩ. Không áp dụng vào người thật. Lần đầu viết, chưa có kinh nghiệm nên mọi người góp ý nhẹ nhàng.…
Đây là đoản mà tôi nghĩ. Không áp dụng vào người thật. Lần đầu viết, chưa có kinh nghiệm nên mọi người góp ý nhẹ nhàng.…
hmm..mình viết vào một ngày mưa, cũng là một ngày tồi tệ với cậu Renjun nhỉ? mình biết cậu chẳng vui gì và mình cũng vậy nên mình sẽ viết truyện về cậu đó, mình thương cậu lắm..tạm thời mình không biết kết truyện ra sao đâu, nó còn tuỳ thuộc nhiều lắm…
Tút tút tút...…
cả vũ trụ là em - yejinzxozCó những người xuất hiện trong tuổi trẻ của chúng ta theo cách rất lặng lẽ. Không ồn ào, không kịch tính, thậm chí còn chưa từng thật sự thuộc về nhau. Nhưng rồi suốt nhiều năm sau đó, chỉ cần nghe lại một cái tên thôi cũng đủ khiến trái tim rung lên như thể chưa từng quên.Ngân Hà từng nghĩ Minh Nhật chỉ là một đoạn ký ức đẹp của tuổi mười tám - là cậu bạn đứng dưới nắng tháng sáu năm ấy, là những đêm cùng thức trắng trong phòng câu lạc bộ sáng đèn, là mối tình thầm lặng chưa từng được gọi tên rồi bị bỏ lại sau lễ tốt nghiệp cuối cùng. Sau này, cô sang Hàn Quốc theo đuổi giấc mơ truyền thông, còn cậu đến Anh nghiên cứu vũ trụ. Hai người giống như hai hành tinh trôi xa khỏi quỹ đạo của nhau, tưởng như sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại.Cho tới năm hai mươi bốn tuổi, khi Ngân Hà trở về Việt Nam và bị điều chuyển tới dự án phim tài liệu về vũ trụ - lĩnh vực mà cô chẳng hiểu gì cả. Và ở trung tâm nghiên cứu hôm ấy, người nghiên cứu sinh phụ trách dự án quay đầu lại nhìn cô chính là Phạm Minh Nhật.Sau gần mười năm.Cuối cùng cả vũ trụ cũng đưa họ trở về bên nhau.....…
CP: Vương Nhất Bác (nhà văn) - Tiêu Chiến (chủ cửa hàng cà phê và bánh ngọt).."Prunelle de mes yeux."Cuộc gặp nhau tình cờ, nhờ sự cố mà thân thiết với nhau hơn, chuyện tình giữa chàng trai văn chương và anh chủ cửa hàng cà phê và bánh ngọt liệu có nên duyên?HIỆN TẠI FIC ĐANG DROP, XIN LỖI MỌI NGƯỜI Ạ!…
"Hoá ra có rất nhiều thứ,phải tận mắt chứng kiến,mới chịu tin là không thuộc về mình".Tôi dành cả thanh xuân chỉ để chờ đợi cái xoay người của cậu, tình cảm của cậu đáp lại với tôi.. Nhưng cuối cùng, người cậu chọn không phải là tôi , mà là cô ấy...…
Để hoàn viết sau.…
Tôi Nguyễn Vũ Quốc Anh là một cậu học sinh sở hữu một ngoại hình xinh xắn, với làn da trắng không tì vết cùng cặp mắt to tròn mà không cần phải đeo lens, sóng mũi hơi cao và gương mặt v-line, nhưng lại sở hữu một chiều cao không mấy nổi trội cùng với những bạn nam đồng trang lứa là 1m65.…
Hoa đào nở rồi, sao cậu còn chưa về bên tôi?…
em yêu anh như lời thơ Puskin…
"có một ngày nắng hạ, tôi yêu cậu ấy. có một ngày nắng hạ, chúng tôi là người dưng.".ljn×njm..lowercase..varonih__.do not repost my fic.start: 1:47 17/6/2021.end: 2:31 17/6/2021.…
Bạch Tiểu Nhi là một cô gái có hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nhưng được học ở một ngôi trường xa hoa nhờ sự cần cù làm việc của ba mẹ. Cô và "chàng hoàng tử " Lăng Thần Nam một lần đâm vào nhau, sau đó bi kịch đã bắt đầu....…
Tittle: Người là điều kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng cho tôiAuthor: Lee Yoomi - HLUNPairing: JeMin (NoMin)Disclaimer: Họ sống trong giấc mơ và trí tưởng tượng của tôiCategory: Romance, sad story,...Status: Đang lết...Starting at: 10:55 AM 10/23/2016…
Sinh viên năm nhất Park Jisung ngay buổi đầu đi làm thêm đã gặp một anh designer siêu cấp đẹp trai đang chạy deadline vô cùng căng thẳng nên định đem cả 4 hộp bánh quy vừa gói xong tặng ảnh thì chợt nhớ ra mình vẫn đang trong thời gian thử việc.…
Chúng ta chưa từng rời bỏ nhau...…
above the sky, our dreams are shining…
'"anh ơi, đông tới rồi!!''…
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,Anh cho em, kèm với một lá thư.Em không lấy, và tình anh đã mấtTình đã cho không lấy lại bao giờ.-Xuân Diệu-…