ND truyện quy định nhà trường:( không mặc đồ lót) đến trường phải mặc đồ mát mẻ( càng mát mẻ càng tốt n ngoài trường phải kín đáo) đồng phục quy định: nữ:áo sơ mi trong suốt, váy ngắn không mặc đồ lót nam: áo phanh cúc, quần đùi hoặc quần jean bó sát đồng phục thể dục: nữ : áo hai dây, áo croptop trong suốt bó sát, váy ngắn hoặc quần đùi bó đến bẹn nam quần lửng áo ba lỗ mỗi học sinh luôn phải mang theo đủ dụng cụ làm tình nếu không sẽ bị phạt bằng nhiều cách (đọc r sẽ bt) hoặc hs đến muộn hay không thuộc bài cũng bị phạt…
Miền Đất Hứa Tác giả: tô và kidNguồn ảnh: Pinterest*đôi lời: truyện gốc của kid, tô và kid cải biên lạiTồn tại một thế giới song song nơi mọi ước mơ của con người có thể hiện thực hóa, nơi mà không một đứa trẻ nào bị buộc phải trưởng thành. Bảy nhà sáng lập đã tạo ra bảy quyển sách DF (Destiny Fate) với những quy định khế ước được ghi rõ ràng đem vứt xuống thế giới loài người tại bảy địa điểm khác nhau. Những kẻ may mắn hay đen đủi nhặt được bảy cuốn sách chính thức bị cuốn vào thế giới mà họ không thể ngờ tới.*dựa trên tình tiết từ Death note#Kid#Tô_Tokyo#Lườiteam_DaniSW…
Nắng Bắc Kinh bốn mươi độ muốn vỡ cả đầu, thế mà Lâm Mặc vẫn đồng ý. Cậu gối lên hai đùi mềm mại của anh trai xa lạ nọ, lim dim mắt, há miệng cắn một miếng chocolate.Rất ngọt. Mà lại lành lạnh mùi của trà.Cổ họng muốn nóng cháy lại tiếp thêm một luồng nước mát, Lâm Mặc bỗng chốc thấy việc say nắng không có gì là quá xui xẻo cả. Cậu ngửa đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt của anh trai ấy, nói cảm ơn.Hình như Lâm Mặc biết yêu rồi.…
Đôi lúc trong cuộc sống, trên bước đường trưởng thành sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ khiến bạn phải tạm dừng lại. Điều quan trọng không phải là bạn có trốn tránh nó hay không mà là bạn có tiếp nhận và biến nó thành bậc thang của thực tại và mộng mơ, dẫn lối bạn đến cái mình tìm kiếm.…
"Yo"Kakashi đi đến chỗ đám học trò của mình, bọn nó lại một lần nữa oán trách anh vì đi muộn"Được rồi, nhân tiện chúng ta sẽ có thành viên mới đó mấy đứa""Hả? Em tưởng mỗi đội chỉ có 3 thành viên?"_ Sakura thắc mắc"Đúng là như vậy nhưng vì học viên này bị lẻ ra khi xếp đội hình 3 người nên bọn họ giao cho ta"-"Ra đây nào trò Seokeru"Một cô gái bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ, mái tóc màu nâu được buộc bằng một cái nơ to chà bá, mặc một bộ yukata nhưng phần dưới chỉ ngắn đến đùi màu tím nhạt, mặc quần đùi đen và có một đôi mắt màu tím đậm."Xin chào! Mình là Seokeru Yontsu, rất vui được làm quen!""X-Xinh thế?!"_Sakura thầm ghen tị, là con gái... Có lẽ cậu ta sẽ nhắm trúng Sasuke mất thôiHọc sinh mới liếc qua cả ba và dừng mắt lại ở phía Sasuke"Chết rồi! Cậu ta để ý đến cậu ấy rồi!!"_Sakura tức giận trong lòng, đã mong cậu không nhắm trúng rồi mà"Ồ, không ngờ trong nhóm này lại có một bông hồng xinh đẹp đến thế này!"Cô gái đó lại gần phía Sakura, với vẻ mặt tươi cười"Xin chào, mình là Yontsu! Còn cậu?""à, là Sakura, mình cũng rất vui được gặp cậu!"_Vui cái con khỉ! Cậu mà tán tỉnh Sasuke thì tôi sẽ cho cậu biết tay!!!--------------------------------------------------------------------------------------------------Tác giả: -Hó-Truyện viết theo diễn biến của manga nên có thể sẽ có một vài chi tiết khác với animeDo not repost my work…
*Sẽ tốt hơn nếu các bạn độc giả mở nhạc lofi để nghe trong lúc đọc.* The runnaway couple là một light novel kể về tình yêu học đường giữa một chàng thanh niên mười bảy tuổi lắm tài nhiều tật tên là An và một cô bạn chung lớp tên là Phương Anh trong suốt năm học cuối của cấp ba. "Phương Anh luồn lách qua khoảng trống giữa hai dãy bàn rồi đứng trước mặt cả hai. Cô bé cúi đầu cảm ơn rồi tháo cặp ra, để vào ngăn bàn một cách ngay ngắn rồi ngồi xuống phần ghế của thẳng Tuấn. Còn nó thì lại cầm sách đứng ở phía sau thấy mà tội nghiệp dùm. An đỏ mặt ngượng ngùng, hai bàn tay cậu nắm chặt lại, để trên đùi. Còn đôi mắt thì cố lảng tránh đi chỗ khác để khỏi bị những nét đẹp nữ tính của Phương Anh làm cho u mê." Lời nhắn của tác giả: Thích đọc thì đọc không thích đọc cũng phải đọc. Thế nhá! Thân ái, Silent113e…
Văn án:Mở mắt tỉnh lại, Cảnh Phồn Sinh phát hiện mình biến thành bên trong một quyển sách một đường đảm nhiệm nam chủ đá kê chân bi thôi đại pháo hôi.-- chuyện cười, lão tử đi đến chỗ nào cũng phải nhân vật chính!Vì vậy nỗ lực tu luyện tích lũy nhân phẩm, thuận tiện đem thật • nam chủ thu được dưới trướng làm thiếp đệ. Mấy trăm năm xuống dưới, ngược lại thật sự là thành danh khắp thiên hạ, cơ hữu thành đàn, có vô số muội tử vì hắn khuynh đảo nhân sinh người thắng cuộc.Nhưng mà rõ ràng đã đem tình tiết tiểu thuyết đổi hoàn toàn thay đổi, một hồi tai bay vạ gió lại đem hắn cái này thiên chi kiêu tử đặt xuống đám mây. Thật • nam chủ sau đó thượng vị, vòng vòng chuyển chuyển, nguyên lai mình vẫn là khối này đá kê chân.Vua hố chính là tuy rằng tạm thời thoát khỏi bị pháo hôi vận mệnh, thế nhưng trong bụng đầu lại nhiều hơn cái... Cầu.Càng vua hố chính là nhiều năm sau đó, ngày xưa tiểu đệ, bây giờ treo nổ trời nam chủ hóa thân thành một cái đùi vàng lớn, khắp thế giới mà truy hắn.Cảnh Phồn Sinh: Lão tử không nên ôm cái đùi lớn! Lão tử phải làm vai chính! (╯‵□′)╯︵┻━┻Nhan Tiêu Nhiên: Sách phấn nhóm đều nói thụ cũng nhân vật chính.Hắc hóa mặt lạnh tâm cơ công × vạn nhân mê lang thang yêu nghiệt thụ【 một câu nói văn án 】 xuyên thành pháo hôi đối kháng đặt ra thay đổi thế giới, cuối cùng rốt cục nghịch tập thành chủ sừng... Thụ cố sự.【 cao lớn hơn biệt danh 】 ( yêu tà họa thế ) ( pháo hôi hai lần nghịch tập ) (818 cái kia nhất định phải ta ôm đùi vàng lớn )【 dùng ăn chỉ nam …
“Muốn kết hôn ta? Đáng tiếc, ta không ăn đã xong.” Trước mặt cả triều văn võ, nàng đối thái tử điện hạ chính mồm lãnh ngôn cự tuyệt. Nàng vốn là hắc đạo đại tiểu thư, sau khi trọng sinh xuyên qua vì Lệ gia tam tiểu thư, yếu đuối thân phận, phế vật gia tộc, từ hôn đồng thời gặp được thanh mai trúc mã phản bội, trở thành Tây Phượng trò cười. Này đó không tính, lại vẫn có một trắng noãn sáu tuổi cục cưng ôm nàng đùi nhận thức thân,“Mẫu thân, ta cuối cùng tính tìm được ngươi .”Thân là hoa cúc khuê nữ nàng chỉ nói,“Ta vừa không là ngươi nương, cùng ngươi cũng không thân.” Cục cưng bưu hãn hồi:“Phụ thân nói mẫu thân định là nhận thức thân không được tự nhiên, lời nói ác độc nhất lưu, thả hỉ dục cự còn nghênh, quả nhiên đúng vậy”-- niết bàn trọng sinh, bộc lộ tài năng, mang theo thập đến bảo bối có cừu oán báo thù có oan báo oan, đang lúc tiêu diêu tự tại khi, dung nhan xa lạ thần bí nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở thành trì đỉnh, tư thái phương hoa,“Theo ta về nhà.”“Các hạ vị ấy?”“Ngươi tướng công.”“Tướng công thứ này không có thể ăn không thể uống, ta muốn đến có thể làm cái gì?” Hắn xiên nhiên cười, tuyệt đại tao nhã,“Có thể sủng ngươi.”…
Author: VyRating: K+Summary: Bốn mùa với những yêu thương gửi gắm vào từng con chữCánh bướm nhịp nhàng mang theo sự vui tươi hòa vào những cánh hoaÁnh nắng nhẹ nhàng phủ lên từng phím đàn bồi hồi để lại nhiều vương vấnChiếc lá màu đỏ hung nhè nhẹ rơi xuống kéo theo bao nhiêu ưu tưBông hoa tuyết màu trắng tinh với cảm giác lành lạnh nơi trái timBốn mẩu chuyện với những tình yêu hết sức nhẹ nhàngVới bốn sắc màu, bốn hương vị và bốn cảm xúc.Hãy để yêu thương gửi vào những cơn gió, hòa vào mỗi bản nhạc và chìm vào từng câu chữ.1. Spring: Butterfly Byun Baekhyun 2. Summer: Có một mùa hè để nhớDo Kyungsoo3. Autumn: Nhắm mắt lại để cảm nhậnZhang Yixing4. Winter: Đông này có lạnh không?Oh Sehun ------------- Bìa đợt 1 Dino, đợt 2 Ance, đợt 3 Đùi =)))P/s: Ôi chưa gì đã phải trả nợ fic =))))) nợ nần nhiều ghê =)))))…
Hà Nguyên Giang - cô nàng đẹp trai. bố cô - Hà Trung Hải là người rất nghe lời vk và nhát gan, là bộ trưởng bộ ngoại giao danh tiếng. Mẹ cô - Đoàn Thu Trang là người mà cô sợ nhất, mẹ cô thích con trai. khi mang bầu cô, bà ăn rất khỏe, mọi người đều nói khi sinh ra chắc chắn sẽ là một bé trai. Mẹ cô cũg tin là thế, bố cô lại bận việc nên mẹ cô cũng lười đi siêu âm chỉ mời bác sĩ tới nhà xem thai có ổn định hay không rồi cứ thế đợi ngày sinh đẻ, lại còn mua rất nhiều quần áo nam cho trẻ sơ sinh. Sau 9 tháng 10 ngày cái ngày mà cô chào đời. Định mệnh lại sắp đặt mẹ cô sinh ra cô là một bé gái, cuộc đời cô từ đấy liền gắn với thân phận là con trai.…
Một cú va nhẹ bên đường ven hồ vào buổi chiều cuối hạ.Một túi bánh cá dúi vào tayVà một người lạ - không biết từ đâu tới - bắt đầu nhắn tin mỗi sáng.Ethan, cậu trai sống khép mình và lạnh lùng, không tin vào thứ gọi là "tốt bụng vô cớ".Cậu đã quen với cô đơn, quen với những mối quan hệ đến rồi rời đi mà chẳng cần lời chào.Nhưng từ cái ngày cậu va phải Kevin- người con trai mang nụ cười ngốc nghếch và kiên nhẫn đến lạ - cậu bắt đầu thấy mình không thể hoàn toàn làm ngơ.Không phải vì bánh cá.Không phải vì tin nhắn xàm xí mỗi sáng.Mà vì...mỗi dòng chữ người đó gửi, đều khiến thế giới xám xịt của cậu, sáng hơn một chút.…
Giới thiệu: Lần đầu tiên gặp nhau là khi cô bị hắn ghi vào quyển sổ trực với tội danh “ không cột tóc khi đến trường”. Nhìn dáng vẻ mang hơi hướm uke của hắn, cô hếch mặt lên, giọng bỡn cợt: “ Tha cho anh đi mà, chiều anh hẹn đi uống nước. Mà nếu không ưng anh cũng được, anh có mấy thằng bạn nhìn cũng tạm lắm, chiều anh giới thiệu cho, ok”Hắn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, mím đôi mỏng, liếc nhìn cô từ đầu đến chân, bất chợt cười nhạt: “ Haha… lép thì lép thật đấy, nhưng vẫn chưa đủ trình làm con trai đâu”, sau đó lạnh lùng ghi tên cô vào cuốn sổ “ Thiên tào”Lần thứ 2 gặp mặt, lúc đó cô đang vượt tường bỏ tiết, hắn lôi áo cô rồi dúi cô xuống, mặc lời van xin nài nỉ của cô, hắn vẫn ngang nhiên kéo cô đến phòng hiệu trưởng lập bản kiểm điểm. Từ đó châm ngôn sống của cô là: “ Hoặc Ngự Thiên sống, hoặc Diệp Nhu sống”Từ đó cô âm thầm theo dõi hắn, làm mọi chuyện để hắn tức giận, nhưng dường như mọi chuyện là công cốcLần thứ 3 chạm mặt, cô bị ngã xe, trật mắt cá chân. Hắn nhìn cô, bất chợt cúi xuống bế cô vào phòng y tế. Cô giãy dụa, gặp phải ánh mắt ôn nhu bá đạo mà dịu dàng của hắn, bỗng trái tim lệch một nhịp…Lần thứ 4, cô bị nêu danh trước toàn trường, hắn “ bất đắc dĩ” trở thành thầy giáo dạy học kiêm thầy giáo dạy nội quy cho cô, kè kè bên cạnh còn hơn bảo mẫu. Cô cay đắng gọi hắn là “hội trưởng ác ma”.Thời gian bên cạnh hắn ngày càng nhiều, cô bất chợt nhận ra mình thích hắn từ lúc nào không hay… Lúc hắn cười, lúc hắn nghiêm nghị, những cử …
1.BaHồi đó ba đi dạy nghèo lắm .Mỗi tháng khi lãnh lương chi trả các cái là hết veo,chỉ còn đủ tiền mua một rẻo thịt heo quay xách tòn teng về nhà rồi lui cui vào bếp kho với nước dừa .Bữa cơm nào như vậy cũng nghe ba nói khẽ khàng cùng ánh mắt ấm áp :- Các con cứ ăn cho no nha,ba đã ăn bên ngoài rồiBây giờ ,tới ngày giỗ ba ,đặt dĩa thịt quay vào mâm cơm tươm tất ,các con lại lầm rầm: -Ba ơi ! về ăn cơm với tụi con...Không biết vì khói nhang hay sao mà mắt đứa nào cũng chợt cay cay....2.Bong bóng- Cho cái đen đi bà chủ ! Người đàn ông khập khiễng dựng vội chiếc xe đạp hoen rỉ ,phía sau giá còn lủng lẳng những chùm bong bóng chưa bán hết ,trầm giọng gọi rồi lại hỏi : Uống gì không con ? Thằng bé trạc 6 tuổi ,người gầy guộc có đôi mắt to đen lắc đầu .Nó rứt một chiếc bong bóng rồi ra ngồi bệt dưới gốc bằng lăng , nó thả quả bòng bay lên trong ánh chiều nhập nhoạng ,đôi mắt mơ màng dõi theo những đám mây tím nhởn nhơ đuổi nhau phía chân trời đỏ ối...Không biết đã bao nhiêu buổi chiều thằng bé đã thả những nỗi nhớ chưa kịp đặt tên của mình về người mẹ quá cố của nó đến phương trời xa xăm nào đó ...- Chị ơi mua cho em cái bong bóng đi ! Con bé 4 tuổi lí nhí trên vai đứa chị,con bé 6 tuổi lắc đầu ,mắt ươn ướt dỗ dành : Mai mốt có tiền chi mua cho cưng chơi . Con bé trên vai chị ré lên tức tưởi làm thằng bé ngồi gần đó giật mình ,nó chợt đứng dậy dúi chiếc bong bóng chưa kịp thả đi vào tay con bé . Nhìn theo hai bóng nhỏ xíu mất hút trong dòng người qua đường hối hả , thằng bé khẽ cười thật nhẹ ,có đốm n…
Giới thiệu: Là một tai họa bị nhóm phi tần hậu cung nghiến răng nghiến lợi mắng qua vô số lần, Tô Yên sau khi xuyên không cảm thấy đám tiểu kỹ nữ kia trù ẻo quả nhiên không sai. Người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm. Mặc kệ ở thời đại nào, cô đều muốn ôm chặt bắp đùi to nhất không thả. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có bắp đùi của ông chồng vàng tiện nghi của cô là to nhất.…
Cô là người có quá khứ ký ức về tuổi thơ của cô không được đẹp như bao người khác. Chính nguyên nhân ấy đã biến cô thành một người không cảm xúc cho đến khi gặp được định mệnh của đời mình. Cô là bang chủ của bang SÁT THIÊN . 20 TUỔI. Tên cô là Vương Thiên Nghi Biệt danh hắc đạo là QueenAnh là một tổng tài cao cao tại thượng một người đàn ông độc đoán , lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng anh chỉ dụi dàng với một người là cô vì cô chính rất cả đối với anh . Anh là bang chủ của bang THIÊN NGỤY . 22 TUỔI. Tên anh là Trần Hạo Thiên Biệt danh hắc đạo là Kevin…
Gặp nhau là duyên phận... Xa nhau lại không phải là duyên phận... (Truyện có nhiều tình tiết...)đây là câu chuyện mình ấp ủ rất lâu rồi. Ban đầu tựa không phải như trên nhưng vì tớ đã suy nghĩ rất nhiều về cái kết nên đã thay đổi. Đây là truyện đầu tay của mình...do mình mới tập tành nên chắc chắn sẽ có nhiều lỗi vv..v nếu có sai sót mong mn sẽ góp ý cho mình. Nếu mn không thích hay cảm thấy khó chịu khi đọc hãy ra đi lặng lẽ...bởi con ❤ mình íu đúi không thể chịu nổi những lời tổn thương ạ. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ!🥰…
Trọng sinh chi điền viên trùm重生之田园大亨Tác giả: Tử HồnLàm một quả bị vòng cấm nhà giàu sâu gạo, Hạ Linh tỏ vẻ, đời này nằm mơ đều không nghĩ tới, hội mở ra ở nông thôn làm ruộng hình thức.May mà, bàn tay vàng sớm buộc định, chẳng sợ ngộ tai nạn xe cộ xuyên việt, thành trước bị mưu tài, lại bị sát hại tính mệnh sơn thôn tiểu bạch hoa, cũng có thể sống sinh ra tê cực phẩm, tử đá vô lại bá vương hoa phong thái!Xem người trong kính tổn hại mặt, tàn phế chân, Hạ Linh cười lạnh: Thiếu của ta, -- sớm muộn gì cả vốn lẫn lời đòi lại đến!Loại gạo, bao vườn trái cây, lấy ngư đường, kiến nhà xưởng, cái rượu trang, tổ tập đoàn, ngoạn lũng đoạn, theo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hương dã thôn hoa, đến vang vọng đông châu điền viên trùm, Hạ Linh vô tội buông tay: Ta liền là cái ở nông thôn nữ tài chủ.Công thành danh toại là lúc, bản ứng tử thành xương cốt cặn bã vị hôn phu Hàn Tề đột nhiên một thân cảnh phục, ngực mang công huân chương, xuất hiện tại của nàng trước mặt, thâm tình chân thành, "Tiểu Linh, ta trở về cưới ngươi ."Hạ Linh: "Ha ha... Minh hôn?"Nam nhân vén tay áo: "Nàng dâu, minh hôn cũng là hôn, trùng hôn phạm pháp, tiểu tam đáng xấu hổ."Đoạn ngắn:Nam nhân cười khẽ: Nàng dâu, cấp cái đùi ôm .Hạ Linh chen chân vào: Tùy tiện ôm!Nam nhân đan dưới gối quỳ, ánh mắt thâm trầm.Hạ Linh: Nằm tào! Chỉ cho phép ôm, không được cắn!Ngọt sủng dốc lòng văn, nữ chính hắc hoa sen, tâm cơ biểu, tam xem bất chính, tâm độc thủ ngoan, không vui điểm xoa, đi nhầm vào nhanh rời, trân ái sinh mệnh, cự tuyệt tê…
Tác giả: Bạch Viên ThấtThể loại: Nguyên sang , Ngôn tình , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt văn , Hào môn thế gia , Nữ phụ , Kiếp trước kiếp này , Đoản văn , Đô thị , Pháo hôi , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Ngôi thứ nhấtTrước Khi nữ chính trọng sinh nam chính đã bị tôi đuổi tới tay Chuyên mục : Đóa hoa luyến ái Làm bó hoa thì vào thời khắc này phải vĩnh viễn tỏa sáng. Về những bó hoa yêu đương đó. Hy vọng tất cả tình yêu cùng đóa hoa đều không bị phụ lòng. - trước khi nữ chính trọng sinh, nam chính đã bị tôi đuổi tới tay Tôi, Lâm Thanh Nhi, ngoài ý muốn biết được bản thân là vợ chưa cưới của một nam chính pháo hôi. Hầy, được rồi, chính là cái loại nữ chính mắt mù ngây thơ tin sai trai đểu, sau khi hại chết nam chính và bản thân được trọng sinh một lòng yêu quý nam chính ngọt văn. Nếu tôi đọc không sai Cuộc nói chuyện sau khi sống lại sẽ là kiểu này. Nam chính : " Tôi buông tay cho em rời đi" Nữ chính : " Chồng ơi..... ôm" . Nam chính "Em gọi tôi là gì? Em có biết tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi không ?" ......Ù Woa, Chậc. Tiếc là tôi là nữ phụ, không thèm trở thành loại nữ chính không não này. Nhưng mà hiện tại có nói gì cũng không quan trọng. Tôi ngồi khóa trên đùi nam chính, ôm mặt anh ấy nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước hôn qua từng nơi trên khuôn mặt anh. Trong mắt anh mang theo sóng tình cuộn trào nhưng lại chậm chạp không có động tác nào. Phó Cửu Hàn, một người đàn ông được xưng là Cửu Gia, tuy rằng anh ấy thật sự đã 30 tuổi nhưng tại sao mọi người lại gọi một tiếng gi…
Giới thiệu:Hỏi thế gian tình là gì, chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Nàng là cực phẩm nữ phụ khiến người ta hận thấu xương, người mắng hỗn thế ma nữ, không xinh đẹp, lòng dạ rắn rết.Hắn là nam phụ tinh phẩm khiến người ta muốn ngừng mà không được, người xưng ngọc diện (mặt ngọc) Chiến thần, không gì không đánh được, trăm trận trăm thắng.Một ngày kia, Hoàng đế có lòng mai mối.Mỹ nữ như mây, trông mong ngóng chờ.Hắn vân đạm phong khinh (gió thổi mây bay), tiện tay chỉ vào một người: ''Vậy chọn nàng.'' Cố Nha Nha nhổ một bãi nước miếng, đầu nàng đầy châu ngọc, tơ lụa khắp người, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm thành một dạng với mông khỉ, muốn tục khí có tục khí, muốn thô bỉ có thô bỉ, nàng càn rỡ lại vẫn càn rỡ.Miệng hung hăng gặm đùi gà, mặt nàng bóng loáng, nhe răng cười: ''Được.''Một cuộc nhân duyên ngay cả nàng cũng không coi trọng, ai ngờ trong lúc vô tình bị sa vào bên trong đó.Nàng trốn, nàng giấu, nàng đấu tranh, nàng phản nghịch, một lần lại một lần rơi sâu vào trong lưới tình của hắn.Sao lại thế này? Trong nguyên tác, không phải hắn yêu nữ chủ chết đi sống lại sao? Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác lại đè nàng mà giày vò?''Họ Quân, rốt cuộc ngươi coi trọng ta ở điểm nào?''Nàng không có bản lĩnh, không hiểu mưu kế ứng biến, không đủ trí khôn, còn luôn gây họa kéo chân hắn, đối mặt với hắn dịu dàng cưng chìu, nàng rất chột dạ.Tên nam tử nào đó nhẹ nhíu mày: ''Ngốc cũng là một điểm, làm ấm giường là đủ rồi.''Nàng nổi bão.Hắn tóm nàng trở lại, đè phía d…
Ánh sáng qua khung cửa chiếu đến phủ lên hai thân thể k mảnh vải che thân đang quấn chặt nhau trên chiếc giường kingsize. Người đàn ông vòng tay trước ngực cô gái k che hết được cảnh xuân mơn mởn, đôi chân dài gác lên câu lấy đùi cô gái. Những vết hôn lốm đốm trên thân thể người phụ nữ đã minh chứng cho đêm tối trước đó kịch liệt như thế nào. Bỗng người con gái mở choàng mắt nhìn cánh tay đè ngực nhớ lại chuyện tối qua thở dài. -"Tĩnh tâm! Tĩnh tâm! Haiz, bọn lừa đảo khốn kiếp!" Mình phải lạnh lùng. Đường Hân nói thầm.Như cảm nhận được một tầm mắt đang phóng tới, cô quay đầu lại. Người đàn ông với gương mặt góc cạnh đã tỉnh không biết từ lúc nào đang nhìn cô với ánh mắt sâu hun hút. Cô ngồi bật dậy kéo mềm che đi thân thể kiều diễm của mình.- "Chuyện này là lỗi của tôi. Cô muốn gì cứ nói tôi sẽ đáp ứng trừ việc kết hôn." Doãn Khương nhìn người con gái trên mình chằng chịt dấu tím đỏ mở lời giải quyết rắc rối này. - "Tối qua không ai ép buộc ai cả, tôi với anh điều bị hãm hại, nên quên đi. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra."…