Đây là câu chuyền mình chủ yếu viết về Thiên Yết và Song Ngư hoi nhưng mình sẽ cố gắng viết thật nhiều về các chòm sao khác nhé các bạn nhớ ủng hộ truyện của mình vì đây là tác phẩm đầu tay của mình đó…
" Mày là đồ đĩ ăn bám theo thằng con trai tao để đào tiền. Loại đào mỏ như mày mà cũng muốn bước chân vào nhà tao sao? Còn lâu nhé. Mày ở bên nó chỉ làm nó bất hạnh thêm thôi. Cũng nhờ mày mà chút nữa tao đã mất đi đứa con trai này. Mày muốn giết con tao sao? Tao nhắc nhở lần cuối cùng, lập tức rời xa con trai tao nếu không cả gia đình mày sẽ không được hạnh phúc đâu. Mày nhớ lấy, tao là chủ tịch HL, không có chuyện gì không làm được " .Những câu nói này luôn đi theo Linh và trở thành nỗi ám ảnh của cô trong suốt sáu năm.…
- Hạo Thiên, trời đang mưa đấy anh ạ.- Cậu là ai? Sao cô biết được tên tôi?- Đừng lo anh, em vẫn sẽ luôn che chở cho anh mà- Đồ thần kinh!...- Hôm nay trời nắng đẹp quá ta!- Trời lại mưa nữa rồi anh ơi...- Lại là cô à?- Đừng sợ, em vẫn đang ở bên anh mà.- Đồ dị hơm này! Mau cút đi!...- Ước gì trời có thể có một chút ánh nắng nhỉ? Hạo Thiên này, anh làm được không?...- Nguyệt Minh! Tôi muốn thử đặt mình vào vị trí của người mà em nhắc đến!- Tại sao phải đặt mình vào một thân phận đau khỏi như thế? Sống cứ là chính anh không phải tốt hơn sao?...- Hạo Thiên, em chưa bao giờ thích trời nắng cả. Trời tuy đang mưa nhưng em thấy được cầu vồng rồi!...- Hạo Thiên, trời đang mưa to lắm luôn đấy anh ạ! Anh đã kể cho em rằng anh cực kì ghét trời mưa mà. Ngày nào em cũng tới thăm anh nhưng lần này hãy để em ở lại thêm một chút nữa nhé. Chỉ một chút thôi!...- Làm sao để trời nắng lên?- Em không biết. Em chỉ gặp anh khi trời mưa thôi. Trời nắng không phải lúc nào cũng tốt đâu anh nhỉ?......Tôi hiểu rõ cảm giác khi yêu như thế nào, tôi cũng đã nhận ra tôi đã thích em đến nhường nào. Vậy mà, lại để em bị một người đàn ông khác mang đi, bị hãm hại, lợi dụng mà chỉ biết đứng nhìn và buông ra những lời an ủi vô dụng...…
câu chuyện có thật xoay quanh Anandi Gopal Joshi - nữ bác sĩ đầu tiên của Ấn Độ. Cô sinh ra lớn lên và kết hôn ở Kalyan , nơi gia đình cô trước đây là địa chủ trước khi bị thua lỗ về tài chính. Do áp lực từ mẹ, cô kết hôn năm 9 tuổi với Gopalrao Joshi, một góa phụ hơn cô gần hai mươi tuổi. Ông là một người có tư tưởng tiến bộ và ủng hộ giáo dục cho phụ nữ.…