Author: MyKaiYuan aka SooParkPairing: Khải-NguyênDisclaimer: Hai chẻ là của nhauuu... :))Rating: Ai cũng đọc đượcCategory: Romance, Sad =))Sumary: Mùa hè năm ấy... Tôi gặp em.................Mùa hè năm ấy... Em cho tôi biết thế nào là thích một người....................Mùa hè năm ấy...Em rời xa tôi...------------------------------VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP. XIN CẢM ƠN :)CHÚC VUI VẺ ^^…
Cre bìa: Con Ku đau khổ.P/s: Đổi tên vì thấy tên cũ nó sót quá ;-;Sắp vào năm rồi nên tui chỉ muốn viết mấy chap ngắn ngắn xíu thôi.Thật ra mục đích chính là vì đói hàng SerKrea quá :)))…
Jeong Jihoon cũng từng thích thầm một người suốt nhiều năm, dù rằng tất cả những gì hắn làm suốt ngần ấy thời gian chỉ là lắng nghe người đó kể về Lee Sanghyeok. Không ngờ chuyến du lịch không mục đích, không kế hoạch của Jeong Jihoon lại khiến hai con người xa lạ vô tình gặp gỡ. Hắn vốn nghĩ, rằng hắn đã hiểu quá rõ đối phương, nhưng vẫn không kiểm soát được chính mình bước sâu hơn một bước vào thế giới của người. Jeong Jihoon khi ấy mới biết, lúc này, chẳng còn kịp để bản thân quay đầu chạy trốn. "Một con mọt sách cứng nhắc như cỗ máy đã được lập trình, thì có can hệ gì tới hội hoạ?""Anh làm sao hiểu được sẽ có bao nhiêu người đang chết dần chết mòn vì một kẻ vô cảm như anh...""Anh là tên khốn hèn nhát..."...Bạn có bao giờ giữ một hay nhiều định kiến kỳ quặc về ai đó chưa?Hãy thử tiếp xúc với người đó một lần hoặc không, hãy thử tự mình thay đổi hệ quy chiếu, quan sát người kia theo góc nhìn mới hơn, khách quan hơn hay tích cực hơn. Mong rằng chúng ta đều có những thiên kiến khôn ngoan.Gummykumabear ✌︎ ʕ•ᴥ•ʔ ✌︎Note: OOC, viết truyện ru ngủ, viết truyện lowkey, tớ không có NOTP nào cả nhưng trong truyện tớ viết thì tớ không chắc (tất cả vì sự nghiệp viết lách thôi🙏).…
"Người ta nói khi ngủ mọi chiêc mặt nạ được tháo ra, khi ngủ con người ta trở lại chính con người thật của mình, khi ngủ mọi toan tính, mưu mô sẽ được tạm gác lại dành chỗ cho những điều bình yên nhất."…
"Một cử chỉ vô tình của cậu lại khiến tớ vui vẻ một đoạn thời gian dài. Một quãng đời bên nhau vô ý của chúng ta rốt cuộc lại khiến tớ ôm lòng tương tư bao nhiêu năm không dứt."Cô sắp kết hôn rồi, nhưng người cùng cô kết hôn lại không phải là người cô luôn tưởng tượng vào năm mười bảy tuổi...Yêu anh là một quãng thời gian cô luôn dùng từ "ngốc" để miêu tả bản thân mình. Sang Mĩ gặp anh trước ngày cô kết hôn sẽ là hành động ngốc nghếch cuối cùng của cô....Tiếng lách cách vang lên một thanh âm trong sự tĩnh lặng, chiếc ổ khóa mở ra, buông dứt cho nỗi lòng của một cô gái, một tình yêu thật tâm nhưng không được đáp trả...…
Nước đi này Kreacher sai, cho Kreacher đi lại.Kreacher bị hoang tưởng về thời gian, nhưng thực ra là con người sống nhanh, như cái cách mà tốc độ đếm ngược của ghế tên lửa.Thế nên, đừng sợ mình sai, nhưng cũng đừng tin mình đúng nhé Kreacher!…