Norman hỏi Emma rằng "Tớ có thể hôn cậu không?" bằng 10 thứ tiếng¬ Thuyền NorEm, không đục thuyền dưới mọi hình thức¬ Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khácTrans by LisetteProofreader: Nguyễn Trần Thảo Nguyên…
hôm nay anh lại mải miết trên con đường dài"yoongi à, em đã chuẩn bị cơm cho anh rồi đấy." vẫn cảm nhận được vòng tay em dù em chẳng ở đây"em không có ý quản anh nhưng anh không thể chia sẻ cùng em rằng anh đã đi đâu à?"bước chân anh dần lạc lối "hãy cứ nói lời chia tay nếu đó là điều anh muốn." #lowercase fic được lấy cảm hứng từ ost 'cinderella's sister': it has to be you - yesung (super junior)…
Tôi vã RoR quá nhưng fandom ít hàng nên đành tự viết cho đỡ vãNhân vật chính: Nhật Huy (OC), chắc tôi sẽ tung xíu hint với vài nhân vật, tung hint thôi chứ mấy thể loại có nhân vật lịch sử và thần linh như này mà ghép cp thì tôi cũng rén lắmhint np kết chưa biếtHiển nhiên là không có chuyện mà mắt bắn lazer rồi đấm nhau vỡ mồm với thần linh đâu, chỉ là một thầy trừ tà xui xẻo bị số phận đen đủi lôi vào cái ổ toàn mấy thành phần nguy hiểm thôiLưu ý OOC toàn bộ nhân vậtKhông có ý xúc phạm hay báng bổ tôn giáo nào cả, không thích mời click backTác giả: Hoa Cúc Trà Đường…
"Gửi người một đóa lưu lyLiệu rằng người mãi khắc ghi bóng hình."Harry Potter, người luôn tựa ánh dương, một em được người đời tôn thờ là kẻ hùng, vậy mà lại tàn đi tựa vệt nắng cuối đông giá lạnh. Là do tôi quá dại khờ khi ngay cả lời yêu vốn mập mờ đầu môi cũng chẳng thể cất lên. Dại khờ tới nỗi dùng cách thức trẻ con nhất để đối đáp với em chỉ mong đổi lại một ánh nhìn mà tôi hằng thương nhớ.Thế rồi, tất thảy tương lai rạng rỡ tôi thường vẽ ra trong từng đêm dài lại trở thành một giấc mộng xám xịt tựa đám rêu chẳng mấy ai chăm bên bia mộ em.Harry này, hay là tôi đến tìm em nhé. Xuân đã qua, Hạ đương tới, liệu em có mong chờ ngày tương phùng này của đôi mình hay chăng?---------------------------------------------------Đồng hành cùng AskTeam trên các nền tảng khác tại:► Email: [email protected]► Facebook: www.facebook.com/askteamofficial (@askteamofficial)► Wattpad: www.wattpad.com/user/askteam (@AskTeam)…
"Ôi chao, các vị nhìn tôi làm gì? Suy cho cùng, lời nói phát ra từ miệng của kẻ hạ đẳng này đâu đáng để tâm đâu chứ?"Nó - Một thiên thần cấp thấp, nhưng mang trong mình sự căm phẫn đối với thần linh còn hơn cả quỷ dữ. Cũng vì vậy, cũng chả mất nhiều thời gian để nó bị tống cổ khỏi Thiên Giới, hay nói đúng hơn là bị đày đọa xuống nhân gian, trở thành một phàm nhân không hơn không kém.Nhưng liệu đó có phải là sự thật? Tội lỗi của nó vốn không tồn tại, nhưng tới lúc những vị ấy nhận ra cũng đã muộn rồi.Nó thật sự đã không còn là thiên thần của Thiên Giới xưa kia, thay vào đó, nó tự nhận bản thân là một con người được gắn hai cái cánh sau lưng mà thôi.Cũng có gì đặc biệt đâu? Nhưng rồi một ngày, mang trên mình cái danh "Kẻ bị trục xuất", và giờ nó lại đứng đây, ngay giữa chốn Thiên Giới này một lần nữa.Một màn comeback đầy bất ngờ đấy chứ? Đúng không, các ngài của tôi ơi?Cảnh báo: Truyện xamlonz, thiểu năng, thiếu logic, gây khó chịu, có thể dẫn tới tổn thọ hoặc vô sinh, vui lòng không đọc khi có sức khỏe yếu. Nhưng nếu bạn bất chấp cả tính mạng để đọc cảm ơn bạn rất nhiều.…
Trường học là ngôi nhà thứ hai của học sinh theo nghĩa bóng, nhưng sẽ ra sao nếu đó là thật?Cảnh báo: OOC, tất cả chỉ là tưởng tượng của con tác giả và một số chi tiết có thể lấy hình tượng về cuộc sống đời thực…
A/N: Wanderer trong mắt mình là một người dịu dàng cực kì, hy vọng các bạn không chê (♡'艸'). Dù hay nói khích và trêu chọc em bé, lúc em bé bị hành cho ra bã thì đứng cười hô hố nhưng khi "tới mùa" lại ngọt ngào đến mức làm cho em bé tan chảy. Kì cục thế đấy. (Chỉ tại giọng hắn ngọt xỉu, hic.)…
CP: Hades x PoseidonCảnh báo: loạn luân, OOC.Lưu ý mọi tình tiết trong fic là chủ quan thuộc về tác giả, không liên quan gì tới các nhân vật gốc của nguyên tác.…
Tư Nam.Cơn gió Nam đến từ tháng Tư mùa hạ.Thấy Jeno vẫn ngơ ngác nhìn mình, cậu đá vào chân anh, rõ ràng đã muốn hai người thoải mái, anh lại làm cậu khó xử: "Này, sao không nói chuyện với em?""Jaemin, anh nhớ em." Jeno ôm chầm lấy Jaemin thật chặt, như muốn để cậu không rời khỏi mình lần nữa: "Rất nhớ, rất nhớ em."Ngày ba tháng sáu, mười năm trước, chúng ta đã gặp nhau, mang theo sự tò mò về cậu bạn cùng tuổi với nét mặt lanh lợi, Jeno xin phép mẹ chạy đến chỗ bạn, lắp ba lắp bắp với giọng trẻ con non nớt: "Chào cậu, tớ là Jeno. Cậu tên gì?""Tớ tên Jaemin." Sau đó, chúng mình cùng luyện tập, cùng debut.Và anh, phải lòng em.Bắt đầu "Em tên gì?", sau đó, tất thảy em đều có.…