Cậu biết không, đang vào hè, và cái sân trống ấy vẫn còn nguyên, đầy đất cát và sỏi bụi bặm.Cậu biết không, thu tới rồi, đông sang nhanh lắm, xuân cũng mau mau đến đấy.Cậu biết không, tớ muốn nói, kể tớ nghe đi, tớ bảo này, tớ...Cậu biết không, cô ấy cũng cần cậu.Cậu biết không?…
Thể loại: Lãng mạn, idol life, soft angst, ghen tuông, slow-burn, độc chiếm nhẹ, 1×1.Nhân vật chính: Lee Know (Minho) × Han Jisung (Jisung)Trong một nhóm nhạc nam đình đám, giữa ánh đèn sân khấu và lịch trình bận rộn, tồn tại một thứ cảm xúc khó lý giải - không phải tình bạn đơn thuần, cũng chưa hẳn là tình yêu.Han Jisung bắt đầu nhận ra ánh mắt của Lee Minho dành cho mình đang dần thay đổi. Không còn là sự thờ ơ lạnh nhạt như trước, mà là một điều gì đó nồng nhiệt, khó đoán - và đầy chiếm hữu.Phải chăng giữa họ có một thứ gì đó đang nhen nhóm?Hay đó chỉ là ảo giác từ một trái tim đang dao động?Khi ánh mắt giao nhau quá nhiều lần, khi ghen tuông bắt đầu len lỏi trong từng khoảng lặng, thì... ai sẽ là người dám thừa nhận trước tiên?…
Em Là Của Anh, Không Được Phép Là Của Ai❤️Tác giả: 🌹♡_KẹoxLạc_♡ Couple: 🌹Nguyễn Trần Trung Quân🌹Denis Dang🌹Châu Đăng KhoaEditor:🌹♡_KẹoxLạc_♡ Thể loại:🌹Đam Mỹ🌹Lãng MạnChúc m.n đọc chiện zui zẻ😊…
Đây là một cái fic cục súcĐây là một cái fic không liên quan đến cái tiêu đềĐây là một cái fic không đầy đủ đất diễnĐây là một cái fic bạn nên cân nhắc kĩ khi va vào nó…
Truyện nhảm dành cho những người thích nhảm :vvvBối cảnh được lấy sau 2 câu chuyện "Nhật kí trong vùng bị cách li" và "Nguồn gốc xuất xứ" của mình.Cả thế giới đang chết dần chết mòn vì đại dịch và mọi người trong nhóm bỗng dưng mất tích.…
Tôi là Lego, một bác sĩ cấp cứu. Tất nhiên là đối diện với những ca cấp cứu hàng ngày, tôi không sợ máu, càng không sợ mùi sát trùng của bệnh viện. Tôi đặc biệt thích hoa hướng dương.Tôi có một anh người yêu tên William, hmm, rất đẹp trai. Anh ấy hơn tôi bốn tuổi, là một cảnh sát chuyên đi theo dõi và phá những ổ tội phạm. Người yêu tôi siêu ngầu, anh ấy giỏi Taekwondo, anh ấy luôn bảo vệ tôi.Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng vào thực tế.…
Một ngày nào đó năm lớp 10 ấy.Ở trong một góc, có một thiếu niên cầm thư tình quay mặt vào tường luyện tập hai từ rất đơn giản "Xin chào".Cảm ơn anh, một lần nữa để em nhận thức được thế giới này, để cho em không uổng công một kiếp luân hồi, đã ở trong bóng tối tặng em muôn trượng hào quang.Dựa trên tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng vào thực tế.…