Hoá ra em đã từng yêu anh nhiều đến vậy...Mình và anh ấy đã chia tay được một đoạn thời gian, hôm nay mình lướt lại trang Facebook của bản thân, tình cờ đọc được mấy dòng mình từng viết chỉ để mình anh ấy xem. Thật cảm thán bản thân trong quá khứ không biết đã tổn thương bao nhiêu lần rồi, nên mình up lên xem như nhắc nhở chính mình tuyệt đối không để tương lai cũng khổ sở vì một người đến như vậy.…
Gã thanh niên cô độc, hướng nội đột nhiên thừa hưởng một gia tài kết sù cùng khu nhà nghỉ/trang trại do một người họ hàng gã không hề nhớ mặt để lại. Tách biệt, cô lập khỏi mọi người thậm chí cả gia đình, tưởng chừng cuộc sống hoàn hảo và yên bình này của gã sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng chưa được ba tháng, cái sự yên bình đó đã rối tung lên khi gã phát hiện có hai vị khách không mời đã lẻn vào nhà mình sau một đêm say.…
Những câu chuyện từ khi Tùng Dương là thực tập sinh cho đến khi trở thành thư ký, rồi lại được anh giám đốc họ Bùi tên Ninh rước về nhà lúc nào không hay. ------------------------------------------------Mình viết những gì xuất phát từ trái tim. Mọi nhân vật đều có thật, câu chuyện hạnh phúc của họ đều có thật. Chỉ có nội dung truyện là giả, phù hợp cho các tâm hồn thích tưởng tượng và "yêu lành". Những vấn đề nhạy cảm sẽ không đề cập vào trong truyện.…
Mục đích viết bộ short fic này : để bù đắp tình cảm của năm đứa em trai cho ông anh cả của chúng , Osomatsu ! Thể loại : fanfiction , sad fict . Trong một lần đi dạo vì ở nhà quá chán , Osomatsu đã gặp tai nạn do bị ô tô đâm phải ,mất máu nhiều , va chạm với nền đất mạnh dẫn đến mất trí nhớ , Osomatsu cũng yếu đi và trở nên xanh xao ! Karamatsu , Choromatsu , Ichimatsu , Jyushimatsu và Todomatsu cho dù có cảm thấy ngứa mắt hay khó chịu vì ông anh cả của chúng quá vô dụng cũng không khỏi đau lòng khi thấy anh như vậy . Họ đã lần lượt thay nhau chăm sóc , bù đắp tình cảm anh em , thay đổi những gì mà Oso luôn cho rằng :" có năm đứa em không nghĩa là có năm người bạn , mà đó là 5 kẻ thù " . Để rồi tất cả nhận ra , họ đã quá lơ là mọi thứ và bỏ quên người anh trai của chúng ! ( nhân vật được lấy từ anime "OSOMATSU -SAN ! " , bố cục , tình huống không dựa trên anime mà tự biên , tự diễn ) => ngoài ra có thả thêm chút hint OsoChoro , hay IchiJyushi , .... nếu không ưa xin đừng đọc ! ~~~~~|||||||~||||||||||||~~~~~~ShiotaNagisa9 ~|…
"Em yêu nơi đấy, nơi có đầy những bông hoa bỉ ngạn đẫm máu. Nơi mà em có thể nghe được mùi hương của sự chết chóc và những linh hồn còn vương vấn nơi trần gian địa ngục... Và ... Nơi đó có người em yêu."By : Yoonji...…
anh viết mãi bản tình ca còn dang dở, cho đến tháng 12 cuối năm già cỗi, viết cho em những cơn mưa, cho em nắng hoe của thu chiều, tặng em bông tuyết của mùa đông lạnh lẽo./ Kilig…
Nàng nghĩ rằng nếu lấy đc người mà mình yêu thương sẽ có đc hạnh phúcTưởng rằng người sẽ yêu thương taTưởng rằng người sẽ luôn nguyện ý với taTưởng rằng chàng và ta sẽ mãi mãi ở bên nhauNhưng đó cũng chỉ là sự tưởng tượng mờ ảo trong tìm thức của bản thânCuối cùng nàng nhận ra sự chờ đợi của mình đã vô íchĐợi chàng từng ngàySao chàng lại hắt hũi?Tình yêu dành cho chàng Sao chàng lại làm ngơ?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Lãnh à chàng có yêu ta ko?Vừa nói nàng lại vừa khóc,khóc đến xưng cả mắt-cô đừng đem giọt nc mắt của mình ra để nói chuyện với tôiVà tôi cũng nói cho cô nghe Lăng Thiên Lam là người duy nhất tôi yêu.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đây là lần đầu mình viết ,nên có hơi sơ sài một týMong các bạn có thể thông cảm.…
Hu hu hu, một cái fanfic Tensei Shitara Slime Datta ken X Natsume Yuujinchou quá hay mà bị cho "chết", hu hu hu.=============================Bản thân Natsume Takashi luôn tự hỏi, vì cơ duyên nào trong muôn vàn cá nhân khác cậu lại bị chọn tái sinh vào một thế giới khác, thậm chí còn trở thành một ogre nữa! Sống một khoảng đời bình dị, cậu cố gắng tiếp nhận và hòa nhập với cuộc đời mới này mặc cho những khác biệt. Hm? Tại sao mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?==================================Cẩn thận bị "lôi" nhé. CP cũng lạ lắm đấy. Chưa được cho phép nên nếu cần thì mọi người ghé qua AO3 ủng hộ chính chủ nha.Còn mình. Đi khóc tiếp đây. Hu hu hu.…