Tại một ngôi trường nơi mọi thứ đều hoàn hảo một cách kỳ lạ, cô gái ấy bắt đầu thấy mình sống... hai cuộc đời.Một nơi là thực tại. Một nơi là giấc mơ.Nhưng cả hai đều có bạn bè, lớp học, và những người yêu thương cô.Khi mọi ký ức dần mờ nhòe và sự thật trở nên méo mó, cô buộc phải tự hỏi:"..."gmail: [email protected]…
Tác giả: Ayumi Amamiya Ngân.- Có 1/10 ý tưởng từ một bộ phim.- Cảm hứng một chút từ bộ phim "Cá rô, em yêu anh!"- Nổi hứng quá nên viết luôn :)Có tất cả 6 Couple trong Naruto: Naruhina, Nejiten, Sasusaku, Inosai, Temashika, GaaMatsu. Và mấy cặp như Temashika, Naruhina, GaaMatsu thì hơi ít chút nha. Chút xíu hà!- Chuyện kể về mấy thằng đực rựa...về quê kiếm vợ ! Há há..(Mình cười "có duyên" ghê á há..há..)…
thứ cuối cùng mà chị lưu lại cho con mình, là một chiếc vòng tay màu ngọc bích.mình còn có bút danh là nlaam39 nên bộ này hỏng phải reup đâu à nghen =))))…
thể loại :truyện ngắn, đam mỹ tác giả : nhiều tác giả trong này hội tụ tất cả những thể loại,ngược,ngọt, cổ trang, hiện đại, ....rất nhiều đoản văn hay các bạn cứ xem thử đi nhé.…
Tên truyện : { Tấm Cám } Renovations Tên khác : { Tấm Cám } Hủy Bỏ Tôi không phải "Cám" và "Cám" không phải tôi Thể loại : boylove , phi logic , đồng nhân , NoCP, Np trá hình.Warning : tư duy vặn vẹo , thiếu logic , thiếu triết lý. Không khuyến khích suy nghĩ theo nhân vật , không hành động theo truyện không nghĩ xấu về chế độ tôn giáo - chính quyền và xã hội như trên truyện !không nghĩ xấu về chế độ tôn giáo - chính quyền và xã hội như trên truyện !không nghĩ xấu về chế độ tôn giáo - chính quyền và xã hội như trên truyện ! . XIN NHẮC 3 LẦN . P/s : truyện của tác giả sinh ra để thỏa mãn tác giả và người có cảm nhận. không dành để thỏa mãn ý muốn của người khác . Nhưng xin tiếp thu ý kiến!Tác giả viết truyện về những gì cô ấy muốn , tác giả không biết là thể loại gì chỉ cần nó thoả mãn bản thân. Người có thể cảm nhận được những bộ truyện ở xã hội đáy và thiếu logic của tôi thì chân thành cảm ơn! Cảm ơn bạn đã hiểu về bộ truyện và những cảm xúc của nhân vật.…
Mạt thế.Nhân tính thay đổi.Do dự, chần chừ là sẽ bị đè nát nhừ.Kiên định, dứt khoát mới có thể sinh tồn.Một tương lai không biết, một thế giới hỗn tạp.Độc hành, một mình.Nhưng, tâm trí vẫn vui vẻ, bạn bè ở khắp nơi, cớ sao phải sợ.---Đi thì sống, không đi thì chết.Chỉ có một lối đi này thôi. Sống hay chết tùy thuộc vào sự lựa chọn của ngươi.…
Cậu chuyện xoay quanh ba cậu bé ( Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên , Dịch Dương Thiên Tỉ ) từ lúc gặp nhau đến lúc truong thành. Họ sẽ thành công trên con đường ước mơ họ chọn chứ ? Như một maam non trở thành cổ thụ bền vững giữa rừng hay sẽ là những chồi non chết đi tro thành dinh dưỡng cho đất mẹ. ( Truyện thì rất trong sáng nhưng nếu đầu óc đen tối nghĩ gì thì không bik nha )Ảnh bìa sau này sẽ có thay đổi. TG: NganMun1920.…
*Truyện 100% ảo tưởng không có thật, không đề cập đến bất cứ cơ quan tổ chức chính trị kinh tế.... nào ngoài đời!!!!! Không có ý xúc phạm, chưởi bới hay ảnh hưởng đến bất cứ ai hay nhóm người dân tộc nào!!!!!*Về cơ bản chỉ là sảng văn, đọc để thư giãn tâm trí, có chèn một số chương "tâm cơ" mọi người chú ý trước khi nhảy hố.* Các đất nước dân tộc phong tục trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả.…
Thể loại:Ngôn tình, nữ phụ văn, 1x1, xuyên không, ngược, hiện đại, hắc bang, báo thù rửa hận. Trích mở đầu: Trọng khung cảnh tuyết trắng ấy, thân hình em như muốn hoà quyện vào màn đêm trắng xoá. Tim tôi như ngừng đậm, cảm giác ấy khiến tôi muốn phát điên. Tôi chạy điên cuồng về phía em, vươn bàn tay và ôm chặt em vào lòng. "Thật may quá, tôi đã bắt được em rồi!"Em quay lại và cười với tôi ngọt ngào: "Lưu ca, em yêu anh!"Trích kết thúc:Cuồng phong thổi bay mái tóc bạch kim của cô, những trận gió tuyết như đánh thẳng vào người, mang theo cái rét lạnh tận thấu xương. Cô điềm nhiên không để ý, cười nói: "Lưu ca, anh thật ngu ngốc. Mục đích của tôi từ trước đến nay chỉ muốn báo thù. Anh ngu ngốc cho rằng tôi yêu anh sao?"Lưu Mạc Phi chấn động, từng vết nứt trên trái tim anh ngày càng lan rộng, anh cười bi ai: "Dù cho em hận, anh cũng sẽ không buông tay."Cô nhẹ nhàng cười khẩy, nói một cách châm chọc: "Thế thì sao? Anh yêu tôi thế, tôi càng muốn dùng chính bản thân mình báo thù. Anh cũng đừng hòng bắt lấy tâm tôi! Vì nó đã vĩnh viễn biến mất." Dứt lời, cô vươn hai tay ra, nhảy xuống vực sâu vạn dặm.…
em ước mình không gặp anh vào ngày mưa năm đó bước qua anh như bao người khác truyện của mình xin đừng mang đi đâu đăng lại, chuyển ver hay edit khi chưa được sự đồng ý cảm ơn vì đã đọc 😙…