là truyện tình mùa hạ của hai chàng trai Linh và Luân , sự kết nối bất ngờ của lương duyên đã gắn kết hai con người tưởng trừng ở hai thái cực khác nhau lại gần nhau hơn bao giờ hết, thế nhưng những định kiến ở vùng quê nghèo, những quyết định của cuộc đời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những dự định của tuổi trẻ, họ sẽ đưa ra những lựa chọn liều lĩnh hay chấp nhận thực tại . câu chuyện tình trai này sẽ phải đối mặt với những điều gì trong tương lai sắp tới. " mùa hạ năm đó của chúng ta nhỉ?"…
Anou đây là lần đầu tiên mình viết truyện( tên truyện là của nick khác mong m.n thứ lỗi) cứ ném gạch thoải mái nhưng tuyệt đối không được uy hiếp au au sợ!- Này!- G...gì?- có lẽ tôi thích cậu rồi chăng? - ừ...Hả????…
Vì duyên mà gặp, mà xa, mà đến, mà bên nhauTruyện có nhiều tình tiết do tôi tưởng tượng nhưng chung quy vẫn để truyện được nhẹ nhàng và kết thúc êm đềm vì cuộc đời tôi đủ sống gió rồi.Truyện không dài nhưng khi có tâm trạng mới viết.…
<< 4 chòm sao và thế giới chỉ có trong tưởng tượng>>Yaaaaa vì trí nhớ có hạn nên khi viết 12 người sẽ bị rối~ nên mị phải tách nhỏ ra, yên tâm mấy cung khác mị cũng thêm vào~ chỉ có điều là nhân vật phụ hoi ?…
Chúng ta bắt đầu mối quan hệ tình cảm này, thật nhẹ nhàng, ít hay, vậy cớ sao lại ra đi trong sự ồn ào, sô bồ, thị phi, tai tiếng. Chắc có lẽ vì anh như ngôi sao trên trời, em là người trần gian, bắc thang lên cao để hái, hái không thành nhưng ngã rất đau. Em đã cố gắng và kiên trì tới tận giây phút này nhưng mọi thứ đều có hạn mức của nó, tình cảm của em cũng như vậy. Hẹn anh vào một ngày khác khi chúng ta có đủ duyên bên nhau. "Nếu thực sự không tìm được lý do để kiên trì, vậy hãy cho bản thân một cái cớ để bắt đầu lại một lần nữa....""Cuối cùng, gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không, vẫn là do ý người."Hy vọng bạn đọc có thể hiểu được chút giá trị của sự cố gắng trên hành trình của cuộc đời.…
Cậu chỉ là con út của nhà, má cô lại là vợ hai, mợ cả thì thấy mẹ cô chẳng có quyền... Hai đứa con bà cả cũng vậy , trời sinh tính, Cậu cũng chẳng làm được gì... Cậu học về nghe Quan lớn xuống chơi... Mối nhân duyên của họ bắt đầu từ đây hay sao???…
cuộc sống tí ấy mà (. ❛ ᴗ ❛.) toii chủ yếu viết cho dui tí thôi (. ❛ ᴗ ❛.) nhưng mấy ông bà vẫn phải đọc và nhận xét cho toii nhá không tôi buồn đấyTrước khi đọc tui lưu ý luôn là tôi sẽ éo viết giống với creepypasta đã định sẵn như tính cách :v và đừng lo toii sẽ không phá ai đã có cặp sẵn trong creepypasta đâu…
Kiếp trước Tạ Du là một tổng tài quyền lực nhất ở S thành, có người chồng hợp pháp tên là Hàn Ninh, nhận nuôi một đứa trẻ đặt tên là Tạ Yến. Cứ tưởng anh và người chồng của mình hạnh phúc đến cuối đời, không ngờ hai người xảy ra tai nạn máy bay khi đến nước A thăm Tạ Yến, khi cận kề với cái chết, Tạ Du đã ôm Hàn Ninh vào lòng, cả hai chìm xuống đáy đại dương mênh mông. Ông trời lại cho Tạ Du trọng sinh vào thân xác của chàng thiếu niên 18 tuổi Du Ninh, với gương mặt hoàn toàn giống như anh ở kiếp trước. Trong thân phận " Du Ninh" anh gặp lại đứa con trai Tạ Yến của mình, và anh phát hiện vì sao năm đó Tạ Yến nhất mực đòi đến nước A du học.Anh trong thân phận " Du Ninh" bị Tạ Yến bao dưỡng, bí mật Tạ Du trọng sinh dần dần được hé mở. Giữa tình yêu kiếp trước anh dành cho Hàn Ninh và tình yêu của Tạ Yến dành cho " Du Ninh", anh sẽ lựa chọn như thế nào?Thể loại: Ngụy phụ tử, 1 vs 1, cường công cường thụ, thâm tình công* yêu được buông được thụ , ngược tâm.Vai chính: Tạ Yến* Du Ninh ( Tạ Du) / phối hợp diễn: Hàn Duật, Lam Nhược Thủy....…
Truyện Chờ Ngày Mưa Rơi nói về một cô bé có tính cách ngang ngược, bất cần do những tổn thương quá lớn gây ra. Con người cô là một sự mâu thuẫn hoàn toàn giữa cảm xúc thực bên trong và hành động bên ngoài . Phần mở đầu có lẽ sẽ hơi buồn nhưng về sau truyện sẽ có những tình tiết vui nhộn đặc biệt xuyên suốt câu truyện sẽ có những lời bài hát nói lên tâm trạng của các nhân vật .... Nhan đề truyện làm cho người đọc có một cảm giác khó tả, một chút chạnh lòng suy nghĩ, tại sao lại là mưa, là vì nhân vật chính thích mưa ư, là vì mưa buồn, mang theo nỗi niềm, hay có người muốn nhờ mưa thả tâm hồn theo bong bóng vỡ tan. Hay là vì dưới mưa mọi thứ đều trở nên nhạt nhoà, chỉ trừ cảm xúc là cứ mênh mang hiện về trong ta thật rõ nét Không phải lúc nào tình yêu đến cũng là điều hạnh phúc... Không phải trong ngọt ngào sẽ không còn sự đắng cay... Tình yêu là gì mà kẻ đưa tay lại không thể nắm... Người hoảng sợ rụt tay vào thì nó lại đến như muốn trêu ngươi? Vâng có một thứ tình cảm như thế, có một thứ tưởng mong manh như pha lê, nhưng lại rất bền chắc sáng lóa nếu được nâng niu, và sau cơn mưa mọi thứ sẽ được gột rửa tinh khôi... Truyện tình yêu này liệu có hay không lướt nhẹ như cơn mưa rào, thấm đẫm như cơn mưa giữa mùa và cào xé như cơn mưa cuối mùa..…