Năm ấy ta còn đôi mươiKhi ta đang vui chơi vô tư trên giảng đường thì anh đã lăn lộn thương trườngKhi ta lấy hết can đảm tỏ tình với anh thì anh từ chối thẳng thừng... - khi nào thanh xuân của em qua rồi em mới biết, nhắn tin mà người ta không niềm nở ngay tu đầu mới là hay.- đúng rồi, tốt lắm, người em thích không thể tâm thường. Chúc anh ngủ ngon.…
Đây là một câu truyện gần được nhiều người truyền cho nhau. người thì tin rằng câu truyện này có thật, người thì không tin và một số người thì tưởng tượng lại như đang xem một bộ phim kinh dị cổ xưa. Nhưng đừng lo vì tôi là nạn nhân của câu truyện này và may mắn sống sót cho tới giờ. Nào, tới giờ kể chuyện rồi.…
Những năm tháng ấy, những năm tháng mà trong thế giới của ta chỉ toàn băng giá lạnh lẽo, vô tận bóng tối và sự cô độc không thể diễn thành lời. Là nàng...Là nàng đã xuất hiện trong thế giới của ta, dùng sự thiện lương, đơn thuần và ấm áp của nàng chậm rãi hòa tan băng giá trong lòng ta. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai chậm rãi sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của ta. Hình bóng ấy từng chút từng chút một ăn sâu vào từng tế bào, vào máu, vào trái tim lạnh lẽo này. Nhưng nàng ơi, sao nàng nhẫn tâm quá vậy ? Nàng chiếm lấy linh hồn lẫn trái tim của ta rồi lại thờ ơ vờ như không biết gì cả. Nàng là tia sáng duy nhất trong thế giới của ta, là tín ngưỡng mà ta hằng tôn thờ, nàng cho ta ấm áp rồi lại khiến ta cảm thấy mình chẳng xứng đáng với sự ấm áp đó. Nàng- là ánh sáng, tín ngưỡng duy nhất rồi lại là thứ mà ta chẳng dám mong ước có được là hình bóng mà ta mãi mãi chẳng thể với tới...…
Ký ức là thứ chẳng cần gọi tên, chỉ một lần nhắm mắt cũng đủ khiến cả bầu trời xưa cũ ùa về, nguyên lành như thuở mới quen nhau. Cũng như mùa hè năm ấy... mùa hè cuối cùng của thời áo trắng cấp hai, khi tiếng ve gắt gao ngân vang trên từng tán phượng đỏ rực và lòng tôi, không hiểu vì sao lại bồi hồi đến lạ.___Truyện dựa trên trải nghiệm cá nhân của tác giả…
Chỉ là một vài câu chuyện nhỏ về tình đơn phươngĐây là đứa con tinh thần của mình, và cũng là lần đầu mình tự viết nên mong mọi người đừng đem ra ngoài…
Ngọc Mai từ khi còn nhỏ đã thích Quang Minh. Dần dần lớn lên cô vẫn say mê vẻ đẹp và tính tình tốt bụng của anh. Tuy có chút nóng nảy nhưng anh là người lạnh ngoài ấm trong.Đã bao lần cô định thổ lộ tình cảm bản thân với Quang Minh nhưng đều có việc ngoài ý muốn xảy ra. Làm cho tình cảm của cô dành cho anh phải chôn vui suốt 18 năm học tập.Khi thi đại học, Ngọc Mai đã chọn nguyện vọng theo Quang Minh và vào đấy, Ngọc Mai đã gặp tình địch của mình...…
Tình cờ quen biết cũng tình cờ đơn phương Tôi gặp cậu vào thời con học đến lúc cậu đi sang nước khác vẫn không dám mở lời chỉ vì "dòng họ"...Vào truyện tìm hiểu thêm nha mọi người 🌷…