Tác giả: Hưu Luyến Thệ ThủyConvert: Watery ( tàng thư viện) và Ngọc QuỳnhEdit: Vân NhiBeta: Hương QuỳnhNguồn: http://diendanlequydon.comThể loại: Thanh Xuyên, Đồng nhân Bộ Bộ Kinh Tâm, HE.Số chương: 45 chương chính văn và 1 ngoại truyện.…
Au gốc: Ppoonn199Đà Lạt sẽ là quê hương thứ hai của chị và em sẽ là người cùng chị đi đến cuối đời...Từ đây trở về sau chị sẽ là đôi mắt của em nhé!! Hãy để chị luôn bên em và đừng bài xích chị có được không em?Xin lỗi vì tôi không thể nhìn thấy được gương mặt chị nhưng tôi biết chắc rằng sẽ chẳng có loài hoa nào sánh được với Trí Tuệ…
Tác giả: Nhiễm Nhĩ 冉尔Số chương: 16 chươngNguồn: 友友小说 youyouxs.comEditor: Tuệ NghiTình trạng bản gốc: đã hoànTình trạng edit: 2024/8/7 - 2024/10/7Thuộc tính: Cao H, chính kịch, ấm áp, dân quốc, sản nhũ, sinh tử, song tính, công thụ là anh em, công khá là chững chạc, đôi khi hơi bệnh điên tí, thụ thì độc miệng nhưng iu anh hết mình Tóm tắt bằng một câu: H văn nhưng có cốt truyện hay vì là của Nhiễm Nhĩ, tình tiết khá chặt chẽEdit vì muốn edit, không đảm bảo đúng được 80% vì không biết tiếng Trung tí nào, ngoài ra còn sửa lại câu từ cho đúng ý nữa.…
Tác giả: Tô ÁngVăn án 1:Nàng là tiểu thư nhà quan gia ở thượng kinh có một cuộc sống bình dị, ngoài nhan sắc thì chẳng có gì. Người duy nhất thấy y ngứa mắt chính là con trai trưởng nhà Thừa tướng đã từ hôn.Giấc mộng mười dặm hồng trang của nàng đã bị tan vỡ, nàng thề cả đời này quyết không gả cho nhà quyền quý nữa. Nhưng khi chàng nam tử thu phong tễ nguyệt này xuất hiện thì nàng lại mộng mơ.Hắn ôm con thỏ nhỏ trên tay, sườn mặt tuấn tú áp vào lưng nó, dùng vẻ mặt hiền hòa hỏi nàng."Thịt kho tàu hay là hấp?"rn"Nướng đi, không thì mỡ quá" nàng chớp mắt đáp lại hắn.Dù không muốn đi trêu chọc vị vương gia phúc hắc này nhưng tâm nàng lại càng lún sâu, hóa ra không với tới không phải vì địa vị hay thân phận mà chính là lòng người mà thôi.Ngốc nghếch gặp thâm hiểm như vậy mới có thể thương yêu nhau đến đầu bạc răng long.Văn án 2:Thiên Tuế gia không muốn lên triều chuyện này văn võ bá quan cũng biết.Trước đó thì lấy cớ thân thể không khỏe mang nhiều bệnh tật.Sau khi thành thân lại chẳng hề thấy bóng dáng đâu, hắn lấy cớ khai chi tán diệp mà không lên triều.Sau khi ly hôn, hắn càng không muốn dùng cơ, viết tấu dâng vài chữ to "Nhàn thê đang trốn, không rảnh vào triều"Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi chẳng lẽ hắn không thể vẽ nàng đẹp thêm chút sao?-----Tên "Thiên Tuế sủng phi" là tên do mình đặt để dễ hiểu thôi. Vui lòng không tự ý dùng tên mà mình đặt. (truyện do mình reup, không viết, không edit)…
Sutekina Kyojin là Oiran nổi danh nhất ở cái khu phố đèn đỏ này. Sắc đẹp, tài năng, trí tuệ, giọng hát của nàng là thứ mà bao Oiran khác chẳng chạm tay đến được.Mái tóc đen tuyền làm nổi bật lên làn da trắng nõn, làn da trắng nõn lại làm nổi bật lên đôi mắt màu xanh lục với đôi môi mỏng hồng.Nàng là con chim khổng tước mà bao nhiêu người muốn mắt thấy, tay chạm vào mà chẳng được. Kẻ được gặp nàng trong tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay khiến cho người muốn gặp nàng lần nào lần nấy phải chi ra một số tiền không lồ. Mà hôm nào nàng ưng thì nói dăm ba câu còn hôm nào nàng không ưng thì lời chào của nàng cũng đừng hòng mà nghe được.Kyojin: Tôi không ngờ rằng ngài lại chịu chi một số tiền lớn chỉ để gặp mặt từ xa và nói chuyện với tôi vài ba câu đâu đấy!Cô không biết bà ta đã nhận không biết bao nhiêu tiền đến mức chấp nhận cái yêu cầu này. Cái yêu cầu quái quỷ đó là lần gặp đầu tiên cô và "vị khách" sẽ được nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn....: Con chim khổng tước đẹp đẽ của lầu Tsukaresu đẹp còn hơn cả lời đồn. Tôi đến đây chỉ để hỏi vài câu mà chắc có lẽ chỉ mình Oiran đây sẽ trả lời được thôi!…
Nhân vật chính :DIỄM PHƯƠNG 35 tuổi - TUỆ NHI 18 tuổiNói chung là truyện này tôi viết nhằm mục đích là để thỏa mãn nhu cầu của bản thân thôi kaka, có sai chính tả hay là truyện viết quá lố lăng thì các bạn bỏ qua cho tôi nhe.Mãi iu à ❤…
Có người nói, đôi mắt là tạo vật cô đơn nhất của Chúa.Vì có quá nhiều thứ trên thế giới đi qua con ngươi mà đôi mắt vẫn chẳng thể giữ lại được điều gì. Con mắt trong hốc, một mình một cõi, cô đơn và trống rỗng đến lạ.Có lẽ đôi mắt ấy đã đủ đơn bạc, Ngài không nỡ để chúng phải rỗng tuếch, nên đã quyết định nhốt vào trong đôi mắt của chàng cả một đại dương.@xinnbeta @jousehann…