Em-Blue💙
Tôi yeu em blue…
Mùa oải hương nở...cũng chính là mùa của em-tháng sáu an lành. Em yêu và nhớ lắm về những thảm hoa nằm thoải, đan sát nút nhau thành những vệt dài kéo tới tận một góc trời xa xăm-mùa oải bắt đầu hương nở, tháng của em. Oải hương đơm bông cũng là lúc em kết thành sinh mệnh.Em yêu Hạ, ghét Đông. Nếu ví Hạ như một mùa chứa tất thảy những ấm áp của em trên thế gian thì Đông lại cuốn những niềm vui đó vào màn đêm giá lạnh. Em chả ưa gì cái mùa lạnh lẽo và nhạt nhẽo vô vị! Em chẳng lấy làm thích thú khi vui đùa trong cái mùa lấy đi một nửa mái ấm, cha em rời bỏ về một ngôi nhà khác, mùa đông - mẹ em ra đi không để lại một lời giã từ.Nhưng cũng chính trong cái mùa đông căm phẫn, em gặp bông tuyết lạ giữa dòng đời. Lạ vì Tuyết này không tan, mà lại nóng hừng hực hơn cả Hạ.Em là Hạ Văn, cô ấy là Chiêu Tuyết - "Tuyết chỉ tan trong những ngày Hạ"…
Một cô gái có trái tim lạnh lẽo.…
Truyện ngắn teen…
DS truyện yêu thích của tui…
Lôi Vỹ - Lạc Thần2 chàng thanh niên trẻ gặp nhau nơi cánh cổng trường đại học, yêu thương nhau, đùm bọc nhau. Tình yêu dịu dàng của những chàng trai mới lớn, lần đầu nếm trải cuộc đời gian khó, cũng lần biết đến hương vị của tình yêu.Chẳng sợ thế gian này có bao nhiêu thử thách, chỉ cần cậu nắm tay tôi, tôi nguyện cùng cậu đi hết một đời.Năm tháng vội vãKiếp người mỏng manhMột đời nguyện bướcMãi không xa lìaCâu chuyện là những mẩu truyện nhỏ rời rạc về tình yêu của 2 người, mốc thời gian cũng thay đổi liên tục, thích gì viết đó. Nhưng rất hi vọng được mọi người ủng hộ.…
thân là sống lại một thành viên , đời này , đỗ xuyên chỉ muốn đường đường chánh chánh địa làm người , an an tâm tâm địa nuôi lớn bọc nhỏ tử !đối với trở ngại ta đi điều này khang trang đường lớn đích hết thảy đường chướng , ta cũng sẽ không chút do dự , khoái đao chặt đứt , tỷ như : sờ/chớ thiểu .ngọt văn , không ngược , chủ bị , thả có bọc nhỏ tử ! sống lại cường cường nhà giàu có thế gia cao kiền…
Nam sinh lớp 11 Đỗ Nhật Hạ dạo gần đây luôn bị ám ảnh bởi giấc mơ liên quan đến cây tử đằng. Trong lần về quê nội cùng cậu bạn thanh mai trúc mã Nhật Hạ gặp một người thanh niên xuất hiện bên cây tử đằng cổ trên núi. Những bí ẩn trong giấc mơ của cậu dần được hé lộ từ sau khi gặp người thanh niên bí ẩn đó: giấc mơ, cây tử đằng, Chu Tử Hạ, chiếc vòng màu tím.... sẽ cho cậu câu trả lời về "người đợi em- chờ sự hồi đáp từ em".…
*Có lẽ mối tình của em là một mối tình đơn phương đẹp đẽ*Đôi ta gặp nhau 1 cách tình cờ... Và cũng tình cờ mà em lại vô tình trao luôn trái tim của mình cho anh..*Anh và em như một đường thẳng song song không bao giờ cắt...Nhưng em bất chấp nó có cắt hay không? Em vẫn muốn được yêu anh...*Em yêu anh! Chàng trai của nắng ấm của bình minh và của gió..Vì là gió nên em chỉ có thể thấy mỗi hình bóng của anh mà không thể nào chạm được... *Ngu ngốc dành cả thanh xuân để nghĩ về anh, để yêu anh và để đau lòng vì anh.Chỉ mong sao sẽ có 1 ngày nào đó anh quay lưng lại và nhìn thấy em- người con gái yêu anh bằng cả trái tim và tâm hồn của cô ấy…
Tên khác: [Tống] The Bandage Girl------Đại Gia Đình Creepypasta có một cô bé.Đó là bảo bối của họ.Jeff The Killer coi đó là em gái.Sally ví cô như người bạn thân nhất.Slenderman quan tâm cô như một đứa con gái thứ hai.Cô cũng rất hạnh phúc mà đáp trả lại.Bỗng một ngày, cô đi lạc ở khu rừng tăm tối.Lạc vào một bầy sói hoang.Lạc vào một nơi có 4 bức tường.Lạc vào...đêm tình yêu.-------Couple: Semuji (...) x NpLưu ý: OOC, Hắc hóa, máu me(?), ....------Lời tác giả: Đào hố không lấp là chân chính…
à ùm-…
mùa xuân năm đó, em gặp được anh... định mệnh đời em-…
Tối đó, ta lén papa và mama đem điện thoại lên giường và nằm viết chap cuối của bộ Fanfic Vì tôi yêu cô. Do đã đăng truyện từ 2 năm trước rồi nên ta đã quên gần hết nội dung bộ truyện, nên khi làm xong chap cuối, ta quyết định: sẽ nằm cày hết nguyên một bộ VTYC thâu đêm luôn!Ấy thế mà cái định mệnh, cơn buồn ngủ bùng phát khiến ta không còn sức để đọc truyện. Thế là ta đặt điện thoại xuống tấm nệm rồi nằm ngủ. Lòng nghĩ thầm: ngày mai ở nhà một mình, tha hồ cày hết VTYC luôn!Vừa chợp mắt chưa được 4,5 phút đã có tiếng gọi dậy. Ta Bực mình mở mắt ra và... thật không còn tin vào mắt mình nữa...…
đồng nhân Sơn Tinh Thủy Tinh…
ĐMLGBT --"…
Mình đã tường thu mình lại, từ bỏ việc des, chán nản vì mình cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi cho những người xung quanh xem các tác phẩm và không muốn nghe những lời nhận xét. Nhưng giờ đã khác, mình có thể tự tin hơn trong việc trình bài và cho họ thấy tác phẩm của mình.…
Gửi em-tôi của những năm tháng sau này...…
▪︎ Cảnh báo : Suy vaicalon, đừng đọc nếu không phải gu, np, r18, rape, có xu hướng 44, bệnh tâm lí và ám ảnh, ngược hoàn cảnh không ngược tình cảm, có ooc, lệch nguyên tắc...." Cút ra đi thằng dị tật, đừng đụng vào người tao "" Đừng lại gần tao, tao không muốn bị giống mày-- "" 𝑻𝒂̣𝒊 𝒔𝒂𝒐 ? "" M-Mẹ ơi, con đi cùng mẹ được không ? " " Ngồi im ở đó đi, tao sẽ quay lại sau--"" 𝑻𝒂̣𝒊 𝒔𝒂𝒐 ? "" l-lạnh quá, bao giờ mẹ mới về vậy, con muốn ôm--Mẹ ơi "Tôi nghiệp thằng bé, trên người chỗ nào cũng có vết thương hết. Tôi nghe nói mẹ nó bỏ nhà đi rồi đấy, không thấy bố nó đâu chắc là gái ngành rồi--Thật vậy sao, ôi trời hôm nọ thấy trên tầng ồn ào lắm chắc là thằng nhỏ đã bị đánh dữ dội--Tiếng nói dần biến dạng đi hẳn, mắt em ươn ướt, nó trông thật mờ ảo làm sao--Những khuân mặt méo mó, những lời nói giả tạo đầy móc mỉa. Giọng nói đầy thương hại nhưng lại thấy hả hê--Một sự thật trần trụi được phơi bày Em--bị bỏ rơi thật rồi...Mệt quá--Thật muốn ngủ...▪︎Truyện giả, nhân vật giả mong độc giả không lầm tưởng với thực tại ạa▪︎ Truyện thuộc về AU mong các độc giả không mang đi đâu hết ạa…