MỘT ĐỜI |PondPhuwin|
"Nơi phương xa nguyện cầu nguời được hạnh phúc. Tận đáy lòng muốn được hạnh phúc cùng người"…
"Nơi phương xa nguyện cầu nguời được hạnh phúc. Tận đáy lòng muốn được hạnh phúc cùng người"…
Tình yêu là một thứ quái dị. Nó vốn nên đến đúng lúc, đúng người. Nhưng tình yêu mà, nó cũng giống như con người. Lúc sớm, lúc muộn, lúc lạc, lúc đúng nơi nhưng lại không có thành quả. Ai cũng xứng đáng được thương, được yêu. Bất kể già hay trẻ. Chữ "tình" trong câu chuyện đời ta được khắc bằng những sai lầm, những lúc trên rung động bay bổng. Và trong câu chuyện ấy, có người yên ấm, có kẻ cả đời đi tìm chữ "yêu".Nhà họ Ninh có tiểu thư Nhược Vũ, ngày lành tháng tốt, sắc phong làm Hậu.Thể loại: Lãng mạn, Ngược, Cổ đại,...…
tôi thích được cưng chiều như một nàng công chúa, em thì lại luôn lạnh như băng ở Bắc cực. tôi ghét sự im lặng, em thì luôn im lặng khi hai ta cãi nhau. tôi muốn được nhường nhịn và xoa dịu mỗi khi nổi điên lên, sức chịu đựng của em thì lại có hạn. chúng ta dần nhạt rồi chia tay. em đi chơi với bạn và tận hưởng một ngày không bị tôi rầy la... còn tôi lạc lõng nơi phố phường rộng lớn, cảm nhận từng thớ thịt của mình như bị cắt ra thành trăm mảnh khi mất em...…
Nhà người ta có những câu nói đầy, hay thậm chí là dư mứt. Nhưng nhà tôi vô cùng nhạt nhẽo, nên chỉ toàn những câu nói nhạt toẹt =))))…
Chuyện tình cảm giữa cô giáo làm việc trong phòng y tế và 1 học sinh đang phải chịu những tin đồn có mối quan hệ đồng tính…
Cô một đời vì chữ "yêu" cuối cùng chết trên tay anh.anh vì quyền lực bắn nát trái tim cô.Cô hận chính bản thân mình đã xem anh là vùng trời.Nếu thời gian có thể quay lại cô sẽ tạo vùng trời cho bản thân.dẫm đạp cái gì gọi là "yêu".Một khi niềm tin đã mất, trái tim đã đóng băng liệu ai có thể làm tan chảy khối băng đó.Anh: Mộ Phong - là người cho cô ánh sáng cũng là người kết thúc mạng sống của cô.Ả:Nam Cung Phượng - trong sáng, lương thiện,.... bộ mặt thật của ả không ai biết.Hắn:Vũ Thần - kiếp trước không liên quan, kiếp này lại dây dưa không rõ.Đoạn 1: Ha ha ha cuối cùng tôi cũng có ngày hôm nay, Mộ Phong, Nam Cung Phượng Hải người các ngươi sẽ có một ngày chết không có đất chôn.Đoạn 2: Rầm . V.Ũ T.H.Ầ.N anh cút ra đây cho tôi.…
"Tớ kể lại một câu chuyện tình yêu của tớ" Vì tớ mới tập viết nên có gì sai sót, không hay thì mong mọi người bỏ qua nha. Cám ơn mọi người đã đọc ❤️…
Sana Twice × Lisa BlackPink…
Tác giả:DépNguồn: Bách Hợp Gia TrangSưu tầm: Jin_ysNote: tên truyện là do Jin đặt vì tác giả chưa đặt tên. :)…
Chỉ là những đản văn ngắn tuỳ hứng, ngược có ngọt có. Nếu được sự ủng hộ, mình sẽ viết "Mỗi ngày mộ đoản văn".WRVN with <3 P/s: Mình vừa kiếm lại được mật khẩu đó~…
Subin: Sữa dâu thơm ghê~~Hyeri: Đào đào sao cứ hửi cổ ta thế???…
There's so much thing to do…
Hiền và Vy tưởng chừng là 1 đôi bạn thân nhưng giữa họ lại có một tình cảm đặc biệt mà không muốn cho đối phương biếtfact chuyện này có thật và đang xảy ra ở tác giả và có bổ sung một vài chi tiết dưới sự tưởng tượng =))))…
>>>Bách hợp hiện đại văn<<
Bách Hợp. Chắc sẽ có H. HE "Em sợ mình sẽ mất chị. Em sợ mình không bằng người ta. Em sợ chị rồi sẽ vứt bỏ em...""Đồ ngốc. Tôi chỉ có mình em. Mãi mãi về sau cũng chỉ có em là người yêu của tôi, là vợ của tôi, là bé con đáng yêu của tôi!"…
Ở ngôi làng nhỏ nơi gió thổi qua đồng hoa, có một đứa trẻ từng ngày lớn lên, và một người chị từng nghĩ mình đã thôi rung động.Mối quan hệ giữa Renge và Kaede vẫn luôn đặc biệt - không chỉ bởi những viên kẹo, những buổi trưa hè lười biếng hay những lần Renge lặng lẽ ngồi chờ trước cửa tiệm. Mà là bởi trong làn gió mang hương cỏ dại và tiếng ve kêu râm ran ấy, có điều gì đó chậm rãi nở hoa giữa hai con người tưởng chừng cách biệt.Đây là tuyển tập những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy rung động: khi Renge bắt đầu hiểu nhiều hơn về trái tim mình, khi Kaede dần nhận ra những thay đổi lặng lẽ trong ánh mắt của đứa bé cô luôn nghĩ mình cần bảo vệ.Có thể tình yêu không đến như tiếng chuông vang, mà như một cơn gió - êm đềm, dịu dàng, và không thể quên.…
Jeht à, người con gái của đồng cát vô tận, đứa trẻ được nuôi nấng bởi cái nắng gay gắt.Đôi mắt em thờ ơ hướng về nơi xa xăm, tự hỏi người ở nơi đó đang làm gì.Trái tim trao nhà lữ khách có mái tóc vàng óng như ánh nắng nơi sa mạc.Tình yêu trao nàng như vĩnh hằng của vị thần nơi quốc đảo xa xôi.Dẫu biết người cũng chẳng đáp lại.Nhưng rằng tỉnh táo đâu phải là tình yêu.…
For my girls…