Có lẽ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn
Đây là một bài tự sự về bản thân. Không phải truyện đọc, fanfic hoặc bất cứ thứ gì tương tựViết lại. Để lưu trữ. Để nhớ. Để học. Và để tự kiểm điểm…
Đây là một bài tự sự về bản thân. Không phải truyện đọc, fanfic hoặc bất cứ thứ gì tương tựViết lại. Để lưu trữ. Để nhớ. Để học. Và để tự kiểm điểm…
Truyện dựa trên ký ức còn sót lại và được biến tấu lại nên sẽ có một số tình tiết khá nhiều lỗ hổng.…
Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng! Không được nói tôi là vợ của anh! Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau!Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người, không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy, trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói "ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo".…
Vương Nguyên trong mắt tôi…
Ảnh và ảnh, thế thôi...…
#Một_đoạn_trích_nhỏ: " Em không sợ người ngoài bàn tán hay sao? Cả hai chúng ta đều là người nổi tiếng... Là người của công chúng." " Sợ? Park Jiyeon em chưa biết sợ là gì. Chỉ cần unnie đủ can đảm, thì dù trời có sập, em vẫn sẽ che chở unnie, bảo vệ unnie."--------------( Hết )------------------…
Gió thu ùa vào phòng kèm theo tiếng lá xào xạc ngoài sân trường. Như một thói quen khó bỏ, Hy Chi ló cái đầu vào nhìn quanh lớp rồi mới bước vào. Cô đến gần bàn của cậu Nguyễn, Nguyễn Tri Vương liếc mắt nhìn một cái rồi mới về chỗ của mình. Khoảng khắc Trương Hy Chi liếc nhìn chỗ của bạn học, Vương đã nhìn thấy hết. Anh chàng nhếch môi lên, tỏ ra vẻ đắc thắng nhìn Hy Chi. Đôi môi mấp máy:"Khúc gỗ."…
NA THÌ HẬU HOA KHAI– Ngày đó hoa nở rộ – Tác giả: Đào YêuThể loại: có đâm có chém nên chắc có xíu ngược, có nham có nhở nên chắc có hài.Cấp bồ: “Đường Không Có Quần Áo” Đường Vô Y và “nét cười kinh dị” Hoa Diệu Sân Hoa Tiểu Diệu ~Edit: Hồng LongNhà edit : https://tamlong.wordpress.comTruyện chưa được sự cho phép re-up của edit-er, mình chỉ muốn lưu lại để thuận tiện đọc cho chính mình, nếu edit-er không cho phép mình sẽ xóa…
Bệnh Sủng còn được gọi là: Bệnh trạng sủng ái!Jeon JungKook thấy rất phức tạp, dùng lời của bác sĩ mà nói là:Thân thể anh không có bệnh, có bệnh chính là tâm lý của anh.Anh không phải là một loại bệnh mị sát, mà là nhiều loại bệnh hợp lại cùng một chỗTừ biểu hiện của anh mà thấy, ngoại trừ có chút quái gở, cố chấp hơn với người khác, thì cũng không có gì không bình thường.Anh không dễ dàng yêu, người mà bị anh thích, là hạnh phúc ngôn tình mà cũng là bất hạnh.Kim TaeHyung đau đầu, cậu yêu Jeon JungKook rõ ràng như vậy, truyện vì sao anh vẫn luôn ra vẻ không có cảm giác an toàn nhỉ? TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA XIN PHÉP MONG TG THỨ LỖI. TRONG TRUYỆN SẼ SỬA VÀI CHI TIẾT…
Oneshot | TransficNguồn: AO3Tác giả: unicornblancoTình trạng: Đã hoàn thànhLink: https://archiveofourown.org/works/45105274Tóm tắt: Trong mắt Khaotung, chỉ có mỗi First thôi.…
Đọc rùi BT…