Tác Giả : ShyoTình Trạng : Đã Hoàn ThànhLưu Ý : Gắn gọn xúc tích nhé, AllQuake thế thôi Các BoBoiBoy thuộc về Monsta , đây chỉ là câu chuyện mình tự nghĩ ra về bản quyền xin hãy liên lạc tại cho mình ạ.Mình thì chỉ là con gà mờ bỗng dưng lạc đến đây nên cũng tập tành viết có gì mong mọi người có thể nhắm mắt cho qua những sai sót của mình nếu có góp ý thì quá tốt ạ…
Boboiboy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi ở TEMPUR-A sau biến cố của Thuyền trưởng Vargoba. Liệu rằng kì nghỉ đó có thực sự đơn giản vậy không?Author: @ElementaluserĐã có permission.Do not repost.…
Sau trận chiến với thuyền trưởng Vargoba, Boboiboy đã ngủ yên suốt năm ngày.A/N: 1. OOC, non-couple.2. Tuyến nhân vật chính thuộc về Monsta, mình chỉ sở hữu cốt truyện.3. Ảnh bìa tạm thời bởi AkisaMei, sẽ cập nhật ảnh bìa chính thức vào cuối tháng 10.…
"Cùng chạy, cùng tồn tại, cùng lạc lối."Lưu ý: R18 - Truyện có nhiều yếu tố trưởng thành, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Có tag morally grey, chống chỉ định với những người có "đạo đức" cao!Một chút lời tác giả: Tôi không thích nhận góp ý của ai hết.…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Earth vỗ nhẹ lên cánh tay Mix. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Earth mặc, Mix nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Mix còn nghe thấy được, vậy mà Earth lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Earth, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Mix vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"…
Nói về các thông tin mà mọi người chưa biết hoặc đã biết rồi, truyện có kể về chuyện của các Creepypasta. Có tất cả các Creepypasta, Creepypasta nào chưa có hoặc bạn muốn biết thông tin về Creepypasta đó thì hãy bình luận…
Bản thân vốn dĩ biết...Mình không thể yêu người ta.Bất lực trông chờ, mòn mỏi hai hàng mi ngấn lệ.Tại sao...Chỉ là... tại sao chứ?...Thế giới này... không lẽ không có một người để nàng rung động hay sao?Bằng mọi giá, tại sao phải chọn đúng người này chứ?...Hai người chúng ta, là những con người thuộc về hai nơi hoàn toàn lạ lẫm. Cho dù là mối tình đơn phương, lặng lẽ xuất phát từ một phía. Hay là chúng ta quả thực có thương nhau, dẫu chăng chính y là đất sét vô tri vô giác...Chúng ta đơn giản, chỉ bên nhau là nhờ cái Lệnh Chú trên tay, nhờ cái trận chiến quyết sinh quyết tử này.Thì vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có một cái kết, rất hậu hĩnh cho hai người chúng ta đâu...Chuyện này... không nên đâm đầu vào, muốn có là có... không muốn là không muốn.Ấy nhưng mỗi khi bản thân muốn từ bỏ...Trái tim bóp nghẹn thật đau đớn, khôn nguôi đến mức khó cưỡng khó cầu. Hơi thở đứt quãng... điều tiết trông khò khè...Nó hành hạ nàng muốn chết...Muốn chết...Nhưng...Cư nhiên người ấy... lúc nào cũng đúng lúc xuất hiện. Khóe môi yêu kiều rạng rỡ, nở nụ cười thật ấm áp... làm trái tim thiếu nữ khẽ rung động. Đáy mắt màu đen láy lộ màu nắng hạnh phúc, được phủ thêm mái tóc trùng màu lòa xòa.Lấp lánh... làm đối phương không thẹn chỉ muốn khảm vào cơ thể.Bảo vệ hết đời."Chủ nhân, Enkidu tôi... đã có mặt"…
Tình yêu đa chiều đều kì diệu. Nếu ai đó có hỏi điều gì chứng minh được tình yêu. Chỉ cần nói với họ một câu: Yêu đi rồi sẽ hiểu.Có rất nhiều điều thực tế phải tự mình cảm nhận. Tự mình cân, đo, đong, đếm. Tự mình chìm trong biển lớn của tình yêu. Như thế, sự kì diệu mới được giải bày tất cả.…
text + văntục, OCC không thích xin click back, đừng bẻ thuyền😭ở đây bế gấu🫳🐻🐻🐻Không có thật, chỉ là tưởng tượng của tác giả--------Lee Minhyung và Moon Hyeonjun là kiểu bạn thân chí chóe, gặp nhau là cãi, xa nhau là nhớ.Tình bạn của hai đứa giống như chiến tranh lạnh... có tiếng la hét, có cái liếc xéo, và có cả những cái nhìn không ai dám gọi tên.Ai cũng nghĩ tụi nó ghét nhau - chỉ tụi nó không biết: cái cảm giác "muốn đánh mà không nỡ" đó... là đang yêu.…