Căn nhà số 25, đường HT.Nó cũng không hẳn là một căn nhà.Nó lưu lại những kỉ niệm của từng người đi ngang qua.----------OOCNhân vật thuộc về chính họ, tác giả chẳng có gì ngoài cốt truyện.Warning: Fanfiction, KHÔNG CÓ THẬT0421|0314|1710|2005|0209|1107|0113|0808|1218|1516|0619|2303Việt Anh × Thanh Bình | Văn Đạt × Hoàng Đức Hữu Thắng × Hai Long | Mạnh Dũng × Thanh Minh Minh Vương × Văn Lợi | Xuân Tú × Tấn Sinh Minh Bình × Danh Trung | Martin Lo × Trọng Hùng Tấn Tài × Tiến Linh | Văn Đô × T. Văn ĐạtVăn Trường × Quốc Việt | Xuân Hoàng × Văn Chuẩn…
Author: WillowfairyTranslator: LiaRated: TSummary: Hermione lặng ngắm tuyết trắng rơi ngoài hiên cho tới khi một vị khách không mời mà đến đã gom đủ dũng khí để tìm gặp cô.Original story: https://archiveofourown.org/works/30769214My note: Fic thứ hai của mình trong event Giáng sinh 2021 được tổ chức bởi Dramione Ship Việt Nam! My note: Fic thứ hai của mình trong event Giáng sinh 2021 được tổ chức bởi Dramione Ship Việt Nam! Chợt nhận ra là cả 2 fic lần này đều không có H (fic kia có nhắc đến xíu xiu thôi hà). 🤣 Fic trước lê lết mãi mới xong, mà lúc đó còn ba ngày là đến deadline nên mình đành chuyển sang drabble cho lẹ. 😂Công cuộc làm bìa cũng hơi vật vã xíu, lúc đầu làm xong bìa thì mình bỗng nghĩ "Ô sao cái nhà lụp xụp thế này, không được, anh chị mình không thể ở nơi xập xệ thế này được!" nên lại đi làm cái mới, nhưng làm xong thì thấy xấu hơn cái cũ, tức ghê. 😀Dù sao thì, còn mấy ngày nữa thôi là sang năm mới rồi, mong tất cả có thể bỏ lại những điều bận lòng của 2021 và vững tâm bước sang 2022 nhé. Cuối cùng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu không ổn, thì đó chưa phải là cuối cùng. 🌳Có lẽ đây là fic cuối cùng của mình trong năm 2021 rồi, chúc mọi người đọc vui vẻ nha!…
Con chó rừng đã đứng trước chiếc máy tính không biết bao nhiêu giờ đồng hồ rồi. Lưng của hắn đau như điên. Đôi chân của hắn như sắp sửa rã rời ra vậy. Một giọt mồ hôi lăn trên trán, và hắn lau nó đi bằng tay mình. Theo như hắn nhớ, Null Space là một nơi lạnh lẽo và thiếu sức sống. Vậy mà bây giờ hắn đang đổ mồ hôi nhiều đến nỗi hắn tưởng mình đang đứng ở giữa Shamar. Hắn liếc nhìn góc trái màn hình. Số từ đang tăng lên vùn vụt với không một dấu hiệu của dừng lại, giống như tiếng thình thịch bên tai và nhiệt độ cơ thể của hắn vậy.Điều này điên rồ thật mà. Infinite chưa làm một thứ như thế này bao giờ cả, nhưng nó đến với hắn một cách thật tự nhiên. Nó như thể hắn được sinh ra để viết vậy. Trái tim hắn đập theo nhịp của những con chữ như giai điệu một bản nhạc. Nó vang lại trong tai hắn, du dương như tiếng hát ru của mẹ, mặc dù hắn mồ côi.Or, Infinite dành sáu tiếng cuộc đời để đứng viết và tự beta fanfic Sonadow Hurt/Comfort dài 30,000 từ của mình.…
Anh kéo hắn ta lại gần mình như thể sẽ ôm lấy hắn suốt cuộc đời, giấu mặt vào mái tóc nâu và phát ra vô số tiếng kêu đứt quãng rung động mạnh trên da người kia. Rung động. Tecchou muốn hôn anh quá, hôn mạnh đến mức đau nhức, cho đến khi sự hiện diện của hắn sẽ khắc sâu vào linh hồn của người kia. Tôi nghĩ tôi sẽ yêu em vĩnh viễn..._____________________________Họ thuộc về Asagiri-sensei。 By Mywillowforest 。Chỉ đăng trên nền tảng wattpad。…
Mỗi giây, mỗi phút, ai làm gì cũng đều có mục đích của nó.Mỗi người, mỗi ánh mắt, không phải tự nhiên do duyên số mà gặp nhau.Tất cả đều đã được sắp đặt bởi hai tiếng 'định mệnh'.."Kim Thái Nghiên đối với tôi sao? Cô ấy là đứa trẻ ngốc nghếch nhất tôi từng gặp!"."Biện Bạch Hiền là đồ điên đấy! Sao cậu lại tin hắn?".Category: Tuổi học trò, hường phấn bay lung tung =))))Wallpaper: Ulzzang CoupleMain characters: _ Byeon Baek Hyeon - Biện Bạch Hiền_ Kim Tae Yeon - Kim Thái NghiênỦng hộ mình nhé! Cảm ơn mọi người![Anne a.k.a by.store]…
Author: LúDisclaimer: Chưa bao giờ dám nghĩ... họ thuộc về tôi.Rating: KCategory: Cổ trang | FantasyPairing: YulsicWarning: Shoujo aiEditer : Người HẬN Au nhứt...P/s: Ngàn vạn lần không thể vãn hồi !Note: - HPBD Trét Xi Măng- Mừng ngày tròn một năm mình viết fic :"> Dù không hoạt động nhiều =)))))- Và .... hm~…
Vì sao sau ngần ấy năm, y vẫn không thể hiểu được?Là tự bản thân y ngu ngốc, tự hoài vọng.Kim Tiểu Yến đã nói:"Nếu như tổn thương quá nhiều, đau rồi, thì buông tay ra đi..."...Nhưng sao vẫn cương quyết nắm lấy?Kim Chung Nhân từng hỏi:" Ca, vì sao cố chấp như vậy, nhất định phải là hắn..."...Vì sao ư? Chính y cũng đã tự hỏi mình như vậy, nhưng mãi vẫn không tìm ra câu trả lời......Vì nghĩ rằng ngươi thích nghe tấu cầm, ta vì ngươi luyện cầm đến tay bật máu, nhưng ta nào đâu biết, ngươi muốn nghe, là cầm do nàng tấu... đến cuối cùng chỉ có thể vì mình gảy khúc bi thương...Cứ nghĩ rằng luôn bên cạnh ngươi, sẽ có một ngày ngươi vì ta động tâm... nhưng ta sai rồi, vốn dĩ trong tim ngươi, không có chỗ trống cho ta...Thật tâm thương yêu ngươi, đến cuối cùng nhận về cho mình là đau thương... tim ta, thật sự rất đau...Ta biết... đến lúc nên buông rồi......." Lộc Hàm, ngươi nói xem, chân ái liệu có thật sự tồn tại"- Có lẽ..." Lộc Hàm, ta muốn hỏi ngươi, liệu đã bao giờ, ta có vị trí trong lòng ngươi"- Ta... xin lỗi, chưa từng có" Ha ha, Lộc Hàm, vậy ngươi nói xem, với tội danh của Kim gia, ta nên bị xử thế nào?"- Mưu phản, tru di cửu tộc, là xử trảm..." Tốt lắm, Lộc Hàm, cảm ơn ngươi, sau này hi vọng ngươi cùng nàng vui vẻ, ta không làm khó ngươi..."" Lộc Hàm... chân ái của ta... vĩnh biệt ngươi..."Máu và nước mắt... hòa vào nhau... đau thương theo đó, tan biến mất...Ta không biết liệu ngày mai mình có còn tồn tại trên nhân gian.... ta can tâm dùng những giây phút cuối cùng để khắc sâu hình bóng ngươi, cũng khắc …
Đây là một câu chuyện kể về bảy con người với bảy màu sắc khác nhau cùng những tính cách chẳng ai giống ai.Họ, vô tình gặp nhau, vô tình tạo thành một nhóm, vô tình thân thiết với nhau, vô tình trở thành chị em với nhau và vô tình cùng nhau bảo vệ thế giới. Theo nghĩa nào đó, họ là gia đình của nhau._RainbowFamily_…