Khi cầu vồng rạng rỡ chiếu trên nền trời cao rộng, khi niềm tin vào quyền lực và trí tuệ được khỏa lấp, khi mùi hương hoa diên vĩ quấn quanh thân thể. Anh nói rằng không giống nhau. Nhưng thực ra đó có phải lời chối từ vì sự đồng hợp thối nát bại hoại hay không?…
Lý Thừa Trạch đã chết vào mùa đông năm ấy, khi đệ đệ tự tay đẩy y xuống hồ nước lạnh lẽo.Thứ bò ra khỏi cái chết trong gang tấc chỉ là cục đá mài mặc cho người ta thao tác.Y rốt cuộc...đã phạm phải tội nghiệt gì...…
"Sau một giấc ngủ dài thật dài, Phạm Nhàn lần nữa mở mắt ra. Hắn phát hiện bản thân đã quay lại thế giới hiện đại. Liệu ở nơi này, hắn còn có cơ hội được gặp lại người?"…
Vương Sở Khâm, tuyển thủ bóng bàn tài năng nhưng lạnh lùng, sống trong một thế giới chỉ có những cú vợt, bóng bàn và sự cô đơn. Sau một cú sốc tình cảm, anh thu mình lại, như cái bóng của chính mình, tránh xa mọi người, tránh xa cảm xúc. Anh không cần ai, và càng không cần sự an ủi từ bất kỳ ai.Tôn Dĩnh Sa, cô gái năng động, cá tính, với mái tóc tém lạ lùng và nụ cười luôn rạng rỡ. Là một tuyển thủ mới được đôn lên đội chính, cô chẳng bao giờ ngại thử thách. Đúng vậy, thử thách là thứ cô yêu thích. Nhưng khi cô vô tình va phải Vương Sở Khâm, cô không chỉ thấy một tuyển thủ lạnh lùng mà còn nhìn thấy nỗi buồn sâu kín trong mắt anh. Một cái nhìn đầy tổn thương, mà dường như anh đã giấu kín bấy lâu.Chạm vào anh là một thử thách, nhưng đối với Dĩnh Sa, việc kéo anh ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng của mình không phải là điều gì quá khó khăn. Với những lời nói vui tươi, ánh nhìn ấm áp, và những cái chạm nhẹ nhàng, cô bắt đầu làm vỡ ra lớp băng cứng đầu trong trái tim anh, từng chút, từng chút một.-------------------------------------Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt bàn bóng bàn, tạo nên một không gian yên tĩnh và ấm cúng. Vương Sở Khâm ngồi đối diện Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh không còn lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là sự ấm áp và chân thành.Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:"Dĩnh Sa, trước khi em xuất hiện, tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể sống một mình, không cần ai khác. Nhưng em đã chứng minh rằng, đôi khi, sự hiện diện của một người có thể làm thay đổi cả thế giới quan của mình."…
Tên truyện: NAM THẦN BÌNH HOATác giả: Trường Nhạc Tư ƯơngThể loại: Hiện đại, huyền huyễn, chủ công người ngoài hành tinh, hài hước, ấm ấp, ngây thơ mỹ nhân (ngư) công x lãnh đạm nữ vương, thụ sủng công, HE.Nguồn: Kho Tàng Đam MỹEditor: Đờ***Nhắn nhủ: truyện này mình khởi công từ cách đây 9-10 năm và thời gian thi công hết chừng 7 năm nên giọng văn có điều bất ổn thì xin mọi người bỏ qua.…
Ý tưởng ban đầu của tớ khi viết tác phẩm này là quăng vài truyện ngắn tự viết lúc rảnh rỗi thôi. Chỉ là không hiểu sao càng ngày chúng càng giống nhật ký, còn là nhật ký tâm trạng mới đau chứ.Dù sao thì, tớ chỉ muốn nói với cậu là: "Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."Chú thích: Những gì tớ viết không liên quan đến tên truyện miếng nào luôn á.Hi vọng cậu có một ngày tuyệt vời.…
"Mình yêu nhau như trước được không? Em chỉ cần một phút thôi, miễn một phút ấy mình được sống thật với bản thân""Xin lỗi em, tôi không yêu kẻ có gia đình liên quan đến ba tôi, dù tôi yêu kẻ ấy... rất nhiều""Em nợ anh, em trả. Hy vọng kiếp sau mình không nợ nhau nữa nhé! Để mình được trọn vẹn bên nhau mà không phải mang thù oán""Anh cần em, mình hết nợ rồi. Cùng nhau hạnh phúc nào"…
Hám Sinh, tên của tác phẩm, cũng là tên của nữ chính, có nghĩa là "thất vọng vì được sinh ra".【 Văn Án 】Hám Sinh tưởng: nếu mình là cái nam nhân, kia nàng cùng Đông Dạ Huy hẳn là có khắc cốt sâu cừu, khả nàng là cái nữ nhân, nữ nhân cùng một người nam nhân khúc mắc trung sảm tạp tình yêu, hận liền mơ hồ , mà yêu lại sẽ là một cây đao phong sắc bén đao, giảo nàng huyết nhục mơ hồ khổ không thể ngôn.【 Nội dung giới thiệu vắn tắt 】(Khúc mắc tình yêu, bất thường thanh mai trúc mã, gặp lại dường như đã có mấy đời, gặp nhau sau đau cùng yêu làm cho người ta cảm động )Năm xưa lạnh bạc như nước, chỉ có tình yêu, hào quang lóng lánh. Ta quật cường mỉm cười, chỉ vì ta biết, quay đầu chỗ, có ánh mắt của ngươi.Khúc mắc tình yêu, bất thường thanh mai trúc mã.Gặp lại dường như đã có mấy đời, gặp nhau sau đau cùng yêu làm cho người ta cảm động.Hám Sinh mới trước đây tiếc nuối là "Yêu", nhưng là người chung quanh lại dũ phát chán ghét nàng.Hám Sinh trưởng thành tiếc nuối là"Yêu", nhưng Đông Dạ Huy lại lừa gạt nàng.Thái bình dương trên rủi ro máy bay, là lên trời ban cho Hám Sinh cơ hội, là nàng có thể không hề tiếc nuối cả đời cơ hội. Tân cuộc sống, bình tĩnh, an tường. Nhưng này cái tử đều không thể quên mất bóng dáng. . . . . . Là duyên? Là kiếp?…
Kỳ đặc đích hùng trùng tể tểTác giả: Tích Tuyết Hạ Đích Hắc MiêuTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 120Thể loại: CHỦ CÔNG, Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Trùng tộc, Dị năng, Ngọt sủng, Tinh tế, , Cường cường, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1, Thị giác nam chủLà trùng đực duy nhất của gia tộc Airhan trong thế hệ này, Duy An có một bí mật nhỏ.Thực ra, bé là khí linh của một cây đao. Khi vừa sinh ra linh trí, bé chưa kịp nhìn thấy thế giới đã bị hủy bản thể, sau đó ngây thơ trở thành một bé con trùng đực.Bé dùng đôi tay nhỏ bé mũm mĩm che giấu bí mật này, đôi mắt xanh thẳm chớp chớp, khuôn mặt tròn trĩnh nghiêm túc nhưng lại mang chút ngây thơ, giọng nói nũng nịu, "Duy An, là bé con trùng đực nha ~"Các trùng cái trong gia tộc Airhan che trái tim mạnh mẽ của mình, cảm thấy có chút không chịu nổi, " Bé con Trùng đực đều am hiểu mê hoặc tâm trùng như vậy sao?"Khi còn nhỏ thì mềm mại, lớn lên lại trầm ổn đáng tin cậy - một công mạnh mẽ nhưng trì độn, yêu mà không tự biết.Lưu ý: Trong truyện có một số yếu tố không phù hợp, khi đọc cần chuẩn bị tâm lý. Nếu không thích, có thể bỏ qua, nhưng xin đừng tranh cãi trong phần bình luận, đặc biệt là nguyền rủa người đọc khác. Tác giả sẽ không can thiệp, nhưng xin hãy giữ lời lẽ lịch sự.Tag: Cường cường, Tinh tế, Ngọt văn, Sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Duy An, Chử Nhất ┃ Vai phụ: ┃ Khác:Một câu tóm tắt: Từ quá khứ, hướng tới tương lai!Lập ý: Từ quá khứ, hướng tới tương lai.Thông tin cơ bản về truyệnThể loại: Nguyên sang -…
Sherlock một ngày cảm thấy chán hết mức, không một vụ án nào có thể làm bộ não của cậu linh hoạt lên. " Sherlock? Có một vụ này, xem thử đi..." John mỉm cười bước lại gần chiếc ghế của cậu, giở tờ báo thường nhật ra. Lập tức Sherlock nhận ra mình phải linh hoạt trong điều gì. . . . Author: Mikirrin Tên truyện: I'm Bored. John! Fic này được viết hoàn toàn là để thỏa mãn cơn nghiện ship Johnlock- LockJohn của Au, hoàn toàn không để thương mại. Mà xin đính chính lại, Thể loại boyxboy ạ. Bạn nào anti làm ơn clickback. Fic này có thêm cả couple Mystrade nữa ạ. Tuổi thơ của Sherlock thì sẽ có thêm bạn Moriarty làm tiểu thụ ngây thơ, nhưng đó chỉ là trước khi gặp John thôi :) Oh, wait... Trước khi vào đọc, có 3 chap là H nên là... Bạn nào không thích H có thể bỏ qua :) Tớ đã ghi chú sẵn bên cạnh :)…