hii lại là mình đâyyyyyyy hôm hay mình muốn chuyển ver lại fic của bạn @bangbang_Vguk tên truyện là : Lỡ yêu thỏ ngốc mất rồi ! mình xin phép chuyển ver đổi tên lại là Bảo Bối Của Hải Quế và mọi người lưu ý đã được sự cho phép của tác giả , mong mn ủng hộ lần này^^…
Bản gốc: Cốt truyện game "Papers, please!"Couple: Sergiu x ElisaChuyển ver: Ma đạo tổ sư.Couple: Hiểu Tinh Trần x Tiết Dương."Cả nhà anh ấy đều mất cả rồi. Ngài có thể cho anh ấy qua đây không?""Tôi sẽ chú ý!""Gửi A Dương, từ ngôi sao của em. Tôi mãi yêu em."…
Hello các ban!!!!Mình là 1 tác giả mới và đây là bộ truyện đầu tay cuả mình... mong mn đọc và ủng hộ ạ🫶Truyện mang thể loại thanh xuân vườn trường Mang theo sự ngây thơ, mơ mộng , năng lượng và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ!!!Mong mn muốn mang truyện đi đâu ib mình trước nhéYêu các bạn❤️…
Lời đầuLà một nhà văn truyền thống, nhiều năm rồi tôi đã không xuất bản sách mạng. Các truyện mạng thường có triệu từ, tác giả truyền thống không theo kịp tốc này xuất bản này, chỉ đành nhìn theo.Tôi rất bất ngờ khi quốc gia phát động cuộc thi viết văn cho các tác giả truyền thống, trong tay đã có sẵn bản nháp, thế thì tôi đành thử chút.Nếu như có bạn đóc nào thích đọc tiểu thuyết trên tạp chí, mong bạn đọc sẽ thấy bút danh này quen thuộc; nếu như không có thì chúng ta hãy coi như lần đầu gặp mặt, mong bạn thích câu chuyện của tôi.Về tác phẩm này, có vẻ mọi người đều dễ bị biển cả thần bí mà rộng lớn cuốn hút: những cuộc mạo hiệm dài, núi kho báu, những nàng tiên cá dưới biển xanh...Nó luôn khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ nhỏ và cả người lớn, khiến họ cảm thấy như đang ở một thế giới khác, ở trong một cuộc phiêu lưu vĩ đại và huy hoàng.Tác giả cũng không ngoại lệ. Tôi định viết về những cuộc phiêu lưu kỳ thú của một thiếu niên ở đại dương và đã tham khảo nhiều sách.Cho đến khi tôi hoàn thành một cuốn sách về lịch sử thương mại hàng hải ở Ấn Độ Dương, tôi mới nhận ra rằng dưới góc nhìn của người phương Tây, dường như họ luôn là kẻ tiên phong những nhà thám hiểm, sứ giả của văn minh và tín đồ truyền bá phúc âm.Còn người khác? Nhiều dân tộc bản địa quanh Ấn Độ Dương dường như chỉ tồn tại như công cụ. Đồng bào bị bắt làm nô lệ, đất đai bị xâm chiếm, họ cứ như thế lặng lẽ chìm vào dòng cát bụi của thời gian, chờ bị lãng quên hoàn toàn.Nghe có vẻ khó tin…
tôi dốt đặc môn văn luôn tôi thề, mà rặn đc chữ nào thì rặn. Lần đầu viết truyện của tôi đấy như hạch thì cô dì chú bác thông cảm, viết vì chán quá hết cái đọc, truyện có thể sẽ ra lâu hoặc drop... =)) do nhỏ viết truyện óc nho rặn không nổi nữa…
Truyện : Hoa Đào Bây Đầy TrờiTác Giả: Bát Mặc Đào TửThể loại: Ngôn Tình , Trùng SinhEdit : Jesse TranChuyển Ver : YúnChuyển Ver Chưa có sự đồng ý của tác giả mong các bạn đừng đem ra ngoàinhớ Theo dõi và Vote để mình có động lực để tiếp tục Edit nha * chụt chụt*…
Han Ji Won - kiểm định viên thực phẩm tại công ty GoFood, cô giả làm "gái hư" để dọa cho xong buổi xem mắt do mẹ ép, ai ngờ gặp trúng Kang Tae Min - phó tổng giám đốc lạnh như băng, cũng chính là sếp tương lai của cô. Một màn diễn vụng về, tưởng là thoát thân, lại vô tình khơi mào cho chuỗi ngày đối đầu căng não giữa phòng kiểm duyệt và phòng họp cấp cao.…
Có truyền thuyết nói rằng máu của các Thiên Thần là thứ thuần khiết, tinh túy nhất. Máu họ có thể diệt được quỷ, máu họ có thể biến tiên thần sa ngã thành những kẻ mạnh mẽ nhất. Lucifer - Hoàng tử của Thiên Đường đã đem lòng yêu Michael - một trong bốn vị Tổng Lãnh Thiên Thần. Hắn phản bội Chúa để cho cậu một thế giới bình yên. Cậu oán trách hắn là kẻ phản bội. Hai người có lẽ mãi mãi chỉ là những đường thẳng song song, nếu như không có cuộc hội ngộ định mệnh đó. Ngày gặp gỡ không được bao lâu, ngày chia xa lại đến. Liệu rằng dòng máu của Michael có thể cứu rỗi được Lucifer không? Thế gian rộng lớn này có nơi nào dung thân cho hai người bọn họ?…
Điều gì sẽ xảy ra nếu Hạng Viễn không chết? Nếu Tam gia có cơ hội đem Đông Đông trở lại? ➡️ Đồng nhân này mình viết vì sự đam mê với bộ truyện gốc và do tiếc nuối với Diệp Quân Niên kiếp trước.➡️ Do mình tự viết nên sẽ có phần OOC nhưng mình sẽ cố gắng giảm thiểu hết mức có thể.➡️ Đây là lần đầu mình viết nên mong mọi người giúp đỡ hơn❤️❤️➡️ Nếu muốn re-up, xin hãy liên hệ với mình❤️…
Lữ sinh lầm lũi trên đường về,bước chân nặng trịch,lòng tràn ngập một nguồn chán ngán vô biên....Thôi còn chi nữa mộng vàng son, vừa mới hôm nào đây khi cắp lều chõng đi thi; ước vọng cân đai võng lọng,áo mão xênh xang từ lâu ấp ủ..ô hô đã tan thành mây khói....Mười mấy năm đèn sách há để kết thúc bằng một nỗi niềm tuyệt vọng thế này ru!…
" Nguyễn Hoài Lâm! Quân khu anh đóng quân dưới đáy biển à? 8 năm qua không một tung tích!"" Còn em thì sao? Anh tìm thấy em chắc? 8 năm qua em làm gì?"" Bà làm chủ tịch công ty."…
truyện này tớ kể về việc của mình, không thích yêu hay thích hay có tình cảm nữa nhưng mà tớ để ý người ta quá nên muốn viết cái này. Tớ biết cổ không có đọc tiểu thuyết trên Wattpad này đâu nên mới dám viết như vậy đấy . Cái này góc nhìn thứ nhất nhé , về cổ tớ không biết, kể về cuộc sống thường nhật của tớ thôi và mong muốn gặp cổ nữa!…
Năm đó tôi cùng một cậu học sinh trải qua bao nhiêu là thăng trầm của một cuộc tình mới chớm nở. Những tháng ngày hạnh phúc đang diễn ra thì bỗng dưng chúng tôi phải đối mặt với giây phút chia ly. Sau nhiều năm xa cách, chúng tôi chạm mặt nhưng cậu không còn là cậu bạn năm đó của tôi nữa, cậu là sếp tôi.....Mời mọi nguờ cùng đọc truyện để khám phá cuộc tình của tôi sẽ đi đến kết thúc có hậu hay sẽ trở thành ký ức đẹp........…
Sau một tai nạn bất ngờ, "tôi" tỉnh dậy trong một thế giới méo mó - nơi quá khứ và hiện tại bị bóp méo, nơi kẻ thù đội lốt bạn bè, còn đồng minh thì ẩn mình trong bóng tối. Khi Vy - một chiến binh lạnh lùng nhưng nghĩa khí, ra tay giết chết kẻ địch đầu tiên, chuỗi sự kiện kinh hoàng bắt đầu.Bị thương, bị truy đuổi, và bị nghi ngờ là thủ phạm, tôi cùng Khang - một người trầm lặng nhưng đầy toan tính - dàn dựng hiện trường giả để trốn tránh sự thật. Tôi vào trại tâm thần với danh nghĩa "sốc tâm lý", nhưng trong bóng tối, tôi và Khang vẫn âm thầm liên lạc, từng bước mở ra bí mật đằng sau tổ chức ngầm và những thí nghiệm kinh hoàng trên con người.Máu, bóng tối và ký ức chắp vá đan xen... Khi lý trí và điên loạn giao nhau, tôi phải lựa chọn: trở thành con tốt bị hiến tế hay kẻ viết lại luật chơi?…
Tác giả: MeThể loại: hài hước21 tuổi- Tiểu Phương một cô gái cực kỳ bình thường, một trạch nữ chính hiệu. Hằng ngày đâm đầu vào những cuốn ngôn tình, gặm nhấm cẩu lương sống qua ngày. Chính vì vậy dù đã 21 cái tuổi xuân xanh nhưng vẫn không hề có một mảnh tình vắt vai. Tiểu Phương có một ước mơ nho nhỏ đó chính là tìm được một anh chàng bác sĩ siêu cấp đẹp trai, hơi lạnh lùng một chút, và siêu giỏi nữa. À thì cái đó cũng chỉ là ước mơ thôi haha, còn về hiện thực thì con mẹ nó bị lệch 180 độ. Mình nghĩ sẽ có bạn hỏi là "tại sao không phải 360 độ??" (^_^). Đơn giản là vì mình thích 180 chứ không phải là 360, chả có lý do nào đầy ngôn tình ở đây đâu nhé (*⌒ヮ⌒*)Một ngày nọ, có một anh chàng hội tụ đầy đủ yếu tố đẹp trai, tài giỏi đã xuất hiện. Theo quy luật ngôn tình thì nữ chính của chúng ta đã tìm được định mệnh của đời mình. Nhưng, đây lại là cái hiện thực tàn khốc... Anh chàng đó cái gì cũng tốt chỉ trừ tính cách thì cmn giống như đã bị chó tha đi mất vậy. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày trời nắng vàng, từng đợt mây trắng bay trên bầu trời, khung cảnh cũng có thể coi là ổn để một mối tình chớm nở... Nói thể thôi nhưng lúc này 2 anh chị chả có liên quan gì đến nhau nhé :)). Các bạn hãy cùng tôi đi khám phá hành trình tìm được bản thân cũng như chân mệnh thiên tử của Tiểu Phương nhé (Lời tác giả:Đây là câu chuyện được xây dựng trên khá nhiều yếu tố có thật từ cuộc đời mình và những người xung quanh. Mình thì không có được văn cho lắm (hồi thì ĐH mình được có hơn 5đ :)),…
nah, chỉ là những mẩu truyện lặt vặt tôi tự suy nghĩ, tự tưởng tượng, tự biên, tự diễn. chỉ là xoay quanh Mặt Trời - Hinata Shouyou.yah? i think i was in love with you when you smile that day.…
Tô Ngọc Trâm là người được chọn kế thừa sức mạch độc nhất trong vũ trụ, cô phải tìm đủ 10 viên ngọc tượng trưng cho từng nguyên tố hỏa, thủy, thổ, thực vật, phong, sét, động vật, băng, sức mạnh, trí tuệ. Cô xuyên qua từng thế giới tìm kiếm sức mạnh Tô Ngọc Trâm : mệt quá đi ngủ rồi tính tiếpTô Ngọc Trâm : ngủ dậy đói ăn rồi lại tính tiếpTô Ngọc Trâm : sợ quá ôm đùi cái Tuệ Tuệ : ...…
8 năm dài trôi qua, cô không tin nổi hôm nay mình vẫn được phép ngồi cạnh anh như thế này. Ngay lúc này đây cô không biết mình nên vui mừng hay phải như thế nào đây, có chút ngượng ngùng làm đôi má cô ửng hồng . Đôi mắt anh lạnh tanh, không môt ánh nhìn cho cô, còn riêng cô vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng. Sự im lặng này làm con người ta có chút thân quen có chút xa lạ : " Anh có tìm em như lúc ấy đã nói không ,có chờ em không,có nhớ em không và vân còn yêu em không? , còn em rất nhớ anh va yêu anh nhiều lắm" - suy nghĩ làm trái tim bé nhỏ của cô thắt lại." Nước Anh lạnh lắm phải không, em thích tuyết chứ ?" anh cười chua xót ." London không lạnh chị có trái tim bị lạnh " thãn nhiên cô đáp." Câu hỏi lúc ở văn phòng , bây giờ tôi sẽ trả lời"Cô nín thở , ngực trái dáy lên một sự hy vọng , đôi tay đang xen vào nhau , mồ hôi ướt đẫm cả mu bàn tay ." Tôi sẽ không yêu em , vì em làm tim tôi lỗi đi một nhịp . Tôi sẽ không bên em , vì em không cho tôi một nhịp để quên em "" Minh Anh , em thật tàn nhẫn " đôi đồng tử của anh trở nên đen láy , cô độc . Không một ánh nhìn , nhưng lại làm người đứng cạnh thấy thật lạnh .…