Có người từng nói...Muốn biết một người tốt hay xấu, đừng nhìn cách họ đối xử với người mạnh hơn mình.Hãy nhìn cách họ đối xử với kẻ yếu nhất....Ngôi trường ấy không nằm trên Trái Đất.Nó tồn tại ở một nơi không có ngày, cũng chẳng có đêm.Ở đó, mọi học sinh đều mang hình dáng con người.Và cũng chỉ mang hình dáng con người.Người yếu sẽ bị chà đạp.Người mạnh sẽ quyết định đúng sai.Không ai thấy điều đó kỳ lạ.Bởi vì... đó vốn là quy luật.Cho đến ngày một cô gái loài người bước vào ngôi trường ấy.Cô đến để tìm một sự thật đã bị chôn vùi.Nhưng rồi lại phát hiện ra một điều còn đáng sợ hơn.Ở nơi này, lòng tốt luôn là thứ được diễn giỏi nhất.Vậy...Rốt cuộc, ai mới là người tốt?…
Một nhóm sinh viên đi cắm trại trong rừng sâu nhưng giữa đường bị lạc . Lạc trôi tới một vùng đất mà không ai biết tới nhưng... nơi đấy hoàn toàn bí ẩn bởi những điều kì bí..…
Tác giả: Hàn Trinh Trinh Thể loại: Hiện Đại Nhân vật chính: Trang Hạo Nhiên - Đường Khả Hinh.Văn án:Cô là một trợ lý của tổng giám đốc trong truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, một lần trong một đêm mê loạn . Anh đã bắt, ôm chặt lấy cô và khiến cho người con gái ấy không thế chống cự . Trông anh như là một con sói liên tục cắn lấy môi cô và nếm máu của miệng cô ... Cô quá sợ hãi và đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn sau khi chuyện ấy xảy ra cùng với khuôn mặt bị thương của mình. *** Anh nâng chặt mặt của cô, nhấp nhẹ máu trong môi cô, giọng khàn khàn, gấp rút nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu Nhà họ Tưởng phản bội, tôi làm Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!" Ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng gần. . . . . . "Bây giờ tôi đi ra ngoài dẫn dụ bọn họ! ! Mặc kệ ở bên ngoài nghe được âm thanh gì, ngàn vạn đừng lao ra, cũng đừng báo cảnh sát!" Anh nói hết lời, bưng chặt vết thương bên bụng trái, nhịn đau mở cửa đi ra ngoài! "Này. . . . . ." Đường Khả Hinh còn chưa kịp phản ứng, chỉ ôm cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, núp ở sau khe cửa, nhìn bóng lưng của anh, căng thẳng lo sợ run rẩy vội gọi: "Tôi không biết anh, tại sao tôi phải giúp anh? Tôi không biết những người anh nói a! ! Tôi nên làm thế nào?" *** Đến khi gặp lại nhau, liệu cô có trấn tĩnh khi đứng trước anh? Và cuộc sống về sau của cô sẽ diễn biến như thế nào?…
Mùa đông Bắc Kinh năm ấy, tuyết rơi dày đến mức cả thế giới như chìm trong sắc trắng.Từ Mặc, nhà biên kịch nổi tiếng với những bộ phim đầy xuất sắc, gặp lại Thẩm Trác - ảnh đế trẻ tuổi với ánh hào quang rực rỡ - trong một dự án phim mới.Giữa họ, vốn chỉ nên tồn tại mối quan hệ đối tác. Nhưng sau một đêm say, một sinh mệnh nhỏ bé đã lặng lẽ nảy mầm.Sáu tháng mang thai, Từ Mặc chưa từng hé nửa lời. Anh giấu tất cả - từ những cơn buồn nôn ban sáng, sự mệt mỏi kiệt cùng, đến cả nỗi sợ hãi khi nghĩ đến tương lai. Anh không cho phép mình trở thành gánh nặng, cũng không muốn phá vỡ con đường rực rỡ trước mắt cậu ta.Thẩm Trác không biết, chỉ cảm thấy người đàn ông đối diện dường như ngày càng xa cách.Anh vẫn viết kịch bản cho cậu, vẫn ở bên cậu trong những buổi làm việc kéo dài, nhưng mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, giữa hai người lại là khoảng cách không thể vượt qua.Có những bí mật, càng giấu càng đau.Có những người, càng gần càng như xa tận chân trời.Và khi sự thật cuối cùng cũng bị phơi bày...Là tan vỡ, hay là bắt đầu lại giữa cơn mưa dài?…
Chuyện kể về một linh hồn lạc bước nọ quyết an phận nhận lấy vận mệnh mà trời xanh đã an bài. Dưới lớp vỏ bọc cao quý, tam hoàng nữ họ Trần vốn định sống một đời bình lặng. Không cưỡng cầu bất cứ việc gì, bất cứ một ai.Cho đến khi, nàng gặp gỡ đứa con trai của người từng là hoàng đế, giáng xuống là hoàng hậu, rồi trở về với cái danh xưng công chúa.Một buổi chiều hạ, tại vườn hoa khuất sau toà điện lớn, cậu trai nhỏ nắm chặt chuôi kiếm, nhìn sâu vào đáy mắt của người trước mặt. Tha thiết. Chân thành."Người chờ thần với nhé.""... Sao ta phải đợi ngươi?"-----Một sáng chớm thu của nhiều năm sau đó, trước ngày cả kinh thành Thăng Long ngập tràn trong pháo đỏ, muôn dân trăm họ kẻ nói người cười."Thần sẽ trở lại.""Không đâu, chẳng kịp nữa rồi."-----Năm tháng thoi đưa, một lời nguyện cầu chậm rãi ngân vang giữa đất trời rộng lớn.Cao xanh hỡi, chỉ một lần thôi, một lần duy nhất. Nàng nguyện cầu cho kiếp sau giữa biển người mênh mông sẽ có thể tìm lại được bóng hình xưa cũ. Một bóng hình đang dần mờ phai, nhạt nhòa theo dòng chảy ký ức, theo cơn xoáy tàn nhẫn của thời gian."Hai mảnh tơ duyênAi se chi mà mỏngCâu chờ tiếng đợiĐành hẹn người lai sinh."Cuối năm ấy, giữa chốn tu thiền yên tĩnh nằm lẫn vào sắc xanh thẫm của núi rừng, vị chủ nhân Đông thành năm nào văng vẳng nghe đâu câu hát vu vơ ngày bé. Câu hát từ cái ngày xa xăm ấy. Từ một thuở xưa thật là xưa...…
Tiếp tục với series ma sói tiếp phần 1. Nhưng sẽ có drama chứ lần trước tui thấy nhạt quá. Không biết sẽ viết lại truyện kinh dị như nào sau khi dạo này toàn là truyện tìm củm.…
Những đoạn hội thoại siêu ciu, siêu ngọt, siêu quắn quéo của couple mì 0209- Mạnh Toàn trong fic "Panenka'n- đám trẻ nhà thầy Park"của Wat21 say.Nguồn: Phần 1: https://www.wattpad.com/536152180-panenka-%E2%86%92-%C4%91%C3%A1m-tr%E1%BA%BB-nh%C3%A0-th%E1%BA%A7y-park-1-l%C3%A0-g%C3%ACPhần 2: https://www.wattpad.com/571530323-panenka-2-%E2%86%92-%C4%91%C3%A1m-tr%E1%BA%BB-nh%C3%A0-th%E1%BA%A7y-park-196-l%C3%A0-g%C3%AC-2…
"3 Năm Ân Cần - Một Lần Lật Bài" là truyện tâm lý - hôn nhân hiện đại của tác giả Hỏa Nguyệt, được đăng độc quyền tại kênh Vương Triều Nữ Chủ.Câu chuyện kể về một người vợ hiền lành, nhẫn nhịn và chịu đựng suốt nhiều năm sau khi phát hiện chồng mình ngoại tình.Ba năm ân cần không đổi lại chân tình, đến khi người phụ nữ ấy lật bài, sự thật và cái giá phải trả mới dần được phơi bày.Tác giả: Hỏa NguyệtThể loại: Nữ cường - li hôn - Chữa lànhBản quyền thuộc về Hỏa Nguyệt.📢 Nghe bản AUDIO chính chủ tại kênh YouTube của tác giả:👉 https://www.youtube.com/@nuchusinhton(nữ chủ sinh tồn)…
Trân An là một học sinh bình thường. Bỗng một ngày, nó va phải một giấc mơ đầy nhạy cảm với một đàn chị bí ẩn...Thật kì lạ, là ai chứ...Phải chăng là người nó đang "thương sầu nhớ cảm"!?? Sự tương tư đêm ngày có phải là chất xúc tác?? Qua giấc mơ hôm ấy, liệu nó có được tiếp thêm động lực để gặp mặt người ấy và nói hết nỗi lòng của mình hay chờ đợi hồi âm của một bức thư chưa được gửi đến?…
GIỚI THIỆU TRUYỆNHòn đảo chỉ là một khoảnh cát nhỏ, chưa đầy mười mét, nổi lên giữa biển như một mảnh ký ức bị bỏ quên. Bốn phía đều là nước. Không bờ. Không dấu hiệu của lối về.Lâm Hải tỉnh dậy ở đó, không nhớ mình đã trôi bao lâu, chỉ biết nắng đã lên và cát dưới lưng còn ẩm. Biển trước mặt lặng, lặng đến mức khiến người ta quên mất rằng nó có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì.Đây không còn là đại dương quen thuộc. Một cánh cửa vô hình mở ra giữa các tầng nước, đưa Hải đến Thâm Hải Giới - nơi sinh vật bị biến đổi, con người không còn nguyên vẹn như trước, và sự sống tồn tại theo những quy luật chậm chạp, âm thầm, nhưng khắc nghiệt.Ban đầu là sợ. Sau đó là học cách ở lại.Hải mở rộng hòn đảo từng chút một, nhặt nhạnh những gì biển trả về, cứu những kẻ trôi dạt giống mình, gặp cả những sinh linh dị dạng lẫn những sự sống bình thường còn sót lại giữa các đảo nhỏ cô lập. Không ai nói đến việc chinh phục nơi này. Người ta chỉ cố gắng sống cho qua một ngày, rồi thêm một ngày nữa.Giữa biển cả không có điểm tựa, Hải đã neo xuống một điều rất nhỏ: một chỗ đứng, một bữa ăn chung, một nơi có người chờ nhau lúc thủy triều lên.Và khi có thể rời đi, Hải mới nhận ra mình đã không còn muốn nữa.Không Gian Song Trùng là câu chuyện về sinh tồn giữa đại dương dị giới, về việc con người học cách gắn bó với một nơi vốn không thuộc về mình - cho đến khi nơi ấy trở thành nhà.…
câu truyện kể về 1 lớp học bị dịch chuyển về quá khứ để thực hiện âm mưu của kẻ bí ẩn, trên hành trình khám phá thế giới nhân vật chính đã tìm sự thật của thế giới và âm mưu kinh hoàng sau hàng ngàn năm…
xin chào ;;-;; các cậu còn nhớ con Mều không có tâm đã đào hố Dũn Chin mà không biết lấp hố không ;-; ịt mí ;;-;; đây là tập hợp những oneshot bé bé xin xin siêu ồ hố mà toi sẽ viết vì con Min nó cuồng cặp lày :v…
Trần Minh là một sinh viên y khoa. Anh chết trong một tai nạn vô tình vào buổi tối cuối thu, trên đường đến buổi hẹn ăn lẩu với bạn thân.Khi mở mắt ra, anh đã là một đứa trẻ sơ sinh. Một bé gái.Ở thế giới tu tiên này, nữ nhân không được học chữ, không được tu luyện. Họ là tài sản, là hàng hóa, là những món quà ban phát cho nam nhân.Năm mười lăm tuổi, tất cả sẽ bị gọi ra giữa làng. Đám đàn ông đủ mọi lứa tuổi sẽ đến, nhìn ngắm, đánh giá, và chọn mua họ bằng một túi sính lễ. Từ chối là tội chết. Trốn chạy cũng là tội chết.Lý Vọng Thư. Đó là cái tên mà người cha ít nói đã lén đặt cho nàng. Ông là người đàn ông hiếm hoi trong thế giới này không coi con gái mình là món hàng. Nhưng ngay cả ông cũng không thể bảo vệ nàng mãi mãi.Nàng mang trong mình linh căn cao cấp nhất dành cho nữ giới. Một thiên phú tưởng chừng là phước, nhưng lại là họa. Bởi vì nhục thể của nàng sinh ra không phải để chiến đấu. Nó sinh ra để làm vợ, để làm mẹ, để dâng hiến. Mỗi lần nàng cố gắng tu luyện, cơ thể ấy lại phản kháng nàng như một lời nguyền không thể hóa giải.Thời gian không còn nhiều. Kỳ thi vào tông môn chỉ mở cho nữ nhân đúng một năm trước tuổi cập kê. Đỗ, nàng có một cơ hội sống. Trượt, nàng sẽ trở thành món hàng bị đem rao bán giữa đình làng.Đây không phải là câu chuyện về một thiên tài xuyên không dùng tri thức hiện đại để thống trị thế giới.Đây là câu chuyện về một linh hồn đàn ông bị giam trong thân xác nữ nhi. Về một con người dùng từng giọt máu và nước mắt để giành lấy thứ xa xỉ nh…
Xuyên Không - Đen Tối - Sinh Tồn - Lãng Mạn - DramaNếu bạn được lựa chọn...Tự từ bỏ nhân tính của chính mình để đổi lấy tất cả những gì bạn muốn trên đời.Và khi đã có được tất cả...Bạn có chắc mình vẫn còn là chính mình hay không?…