「Text」- TBTN - Chuyện xóm cũ
ở góc phố, có dãy nhà tập thể cũỒn ào, cái gì mà cứ văn nghệ suốt, bộ tụi nó cắm rể ở đó à??? _ Hàng xóm khu tập thể, 2025…
ở góc phố, có dãy nhà tập thể cũỒn ào, cái gì mà cứ văn nghệ suốt, bộ tụi nó cắm rể ở đó à??? _ Hàng xóm khu tập thể, 2025…
"anh nói yêu em đi""còn lâu"…
tớ thì giống mn thui,cx đu Song Anh ạ:)).Đây ko phải là bộ fic đầu tiên của tớ nhưng đây là bộ fic đầu tớ đăng trên app W nên có không hay thì đừng xách dép quánh lộn tớ rớt lầu nha:))),hihi…
"con quay lại với bồ cũ 4 lần"…
lâm anh phúc nguyên debut nhé !…
Phòng trọ số 3 là một cái hộp xi măng nứt nẻ, mùa hè thì nóng như lò thiêu, mùa mưa thì dột lách tách ngay trên đầu giường. Vậy mà hai thằng con trai vẫn ở chung với nhau tới năm thứ ba, năm cuối đại học, không phải vì thân thiết kiểu "huynh đệ chí cốt", mà bởi cái thứ dở dở ương ương không gọi tên được.Đúng, chính là mập mờ, mà giờ thành cũ rồi.Ngày mới vào ở, Tạ Hoàng Long và Thái Lê Minh Hiếu như hai cục nam châm trái cực. Hiếu điềm tĩnh, ít nói, hay cười nhẹ, còn Long thì chua ngoa, đanh đá, đụng đâu gắt đó. Ấy thế mà tối nào cũng thấy tụi nó nằm song song, đôi khi có rượu vào thì tay chạm tay, mắt nhìn lâu hơn cần thiết. (...)…
cà phê, thuốc lá, và 520 lít đồ có cồn...disclaimer: tôi không hút thuốc lá (ừ thì có 1 lần duy nhất, that's all), tôi chỉ biết gõ chữ, gõ sảng vì có bạn tag tôi vào một chiếc plot (idk if it's called a plot) khá là nhomnhomnhom trên thành phố =))))))))) à, có một xí guke, các vợ nào không thít thì hỗ trợ cờ lít bách nhe. gửi đến người đẹp @tpinkk.i nhé, và tất cả những người đẹp khác của tôi, chúc chúng ta không ai phải trắng phổi :>…
nghiêm cấm không đục thuyền…
"con điên này"by @hohehohehiha…
"The Way He Loves Him" là tập hợp những câu chuyện ngắn xoay quanh tình yêu giữa Thế Vĩ, một người trẻ hơn nhưng chín chắn, tinh tế, và Hồng Cường, người đàn ông từng nghĩ mình đã quá già, quá mệt, quá muộn để bắt đầu lại.Họ đến với nhau không phải bằng tình yêu sét đánh, mà bằng sự kiên nhẫn âm thầm.Không phải bằng lời hứa vội vàng, mà bằng từng bữa cơm nấu sẵn, từng buổi tối ngồi cùng xem phim, và mỗi cái nắm tay khi trời lạnh.Đây là những câu chuyện nhỏ - đôi khi ấm áp, đôi khi gợi cảm - về một tình yêu trưởng thành, dịu dàng và quyết liệt theo cách riêng.…
Tay em được nâng lên, xuyên qua lớp kính dày ngăn cách, vẫn là mười ngón đan nhau, giống như đôi bên đều đang nâng niu một báu vật mong manh quý giá. Minh Tân khẽ run khi hắn miết môi mình lên tay em, chu du qua từng tấc thịt da đầy cẩn trọng, cuối cùng dừng lại nơi ngón áp út, cắn lên đó một cái thật mạnh.Dấu răng của ma cà rồng được lưu lại, ngự trên ngón tay em giống như hình dáng của một chiếc nhẫn.…
tôi tự cook duo tôi thích 🙌nhẹ nhàng tình cảm…
Lâm Anh x Trung Anh…
Đi khắp xung quanh kể cả bò lên núi, lội xuống biển, thám thính ven rừng và từng ngóc ngách mà anh nghĩ là có thể lắp đặt camera, Cường dần thực sự hoảng loạn bởi cái đảo này ngoài anh ra đúng là cái nịt cũng chả có. Não bộ anh đóng băng, và cơ thể thì vô thức quay ngược về chỗ mình tỉnh dậy, cốt chỉ mong đây là cuộc trôn thế kỷ thôi và khi mình trở lại nơi đó thì chờ đợi mình đang là ekip hùng hậu hoặc staff cùng chiếc thuyền đưa anh vào bờ.Cơ mà khi Cường tới nơi, đúng là có người đang chờ anh thật, nhưng không phải thứ anh mong đợi, bởi cái này còn vượt quá cả mong đợi.…
"ở đây không có gì ngoài sự bình yên";lấy góc nhìn thứ ba của hữu sơn…
Tại thành phố Nguyệt Cầm u buồn, có hai anh em nương tựa vào nhau: Hồng Cường - người anh ngây ngô với trí tuệ dừng lại ở tuổi lên 5 sau một tai nạn bí ẩn, và Đức Duy - cậu em trai gai góc, gánh vác cả gia đình trên vai...…
Em vì anh mà hi sinh đôi cánh của mình. Vì những lời nói phi lý của bộ tộc mà chịu tổn thương. Anh sẽ vì em mà bảo vệ, sẽ vì em mà chiến đấu. P/s: Một shortfic NaibEli vì vã Eagle với NO. Hãy tha thứ cho toi bị dính lời nguyền vã hàng. Một chút hint JosCarl và cặp khác không biết là cặp nào :vv.…
chuyện kể về cuộc sống của mấy bà bèo ở làng sen zàng…
trả fic cho bạn uchipanh :D(lần đầu viết HE hơi sượng trân , xin nhận mọi gạch đá :v)…
Sau đây là tất cả các bản nháp mà tôi từng viết nhưng không thể hoàn thành được.…