Killugon • bóng nắng lẫn trong hơi người.
Killua không bao giờ để ai chạm vào cổ mình.Cái vùng da mỏng tang như màng sương ấy, nơi động mạch đập lên từng nhịp như tiếng gõ cửa gọi một điều cấm kỵ.Hắn nghĩ, nếu ai đó hôn lên cổ hắn... thì người đó đã vượt qua mọi lớp phòng thủ.Nếu có ai dám ngửi hắn, thực sự dừng lại để chạm mũi lên xương quai xanh và nói rằng Killua có mùi gì đó-Thì hoặc là kẻ đó quá ngu,Hoặc...Sẽ phải chết.⸻Và rồi Gon đến.Gon, với mồ hôi như mật nhỏ từ cành cây mùa hạ. Gon, với mắt không phản chiếu gì ngoài bầu trời. Gon, với tiếng cười không có tầng nghĩa. Gon, với cái cách mà cậu nhìn Killua và không thấy gì cả - ngoài chính hắn.Lần đầu tiên, Killua không muốn che đi cổ mình.Không phải vì hắn tin tưởng.Mà vì...Có một phần trong hắn muốn Gon thử chạm vào đó.Thử liếm nhẹ lên da hắn và nói: "Cậu có mùi như nắng."⸻Nhưng ánh sáng là thứ dễ vỡ.Và Killua, từ khi sinh ra, đã có bàn tay của một kẻ biết bóp nát mọi thứ bằng một cái siết nhẹ.⸻Cùng đến với hành trình đi xuyên đất nước, con người, và cảm giác - với những mảnh đầu tiên của Gon ló dạng như một bóng nắng lẫn trong hơi người.…