Dreams World Online là 1 trò chơi MMORPG vừa ra mắt gần đây và thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người trên khắp thế giới. Chủ tịch của công ty game này là 1 trong những người giàu nhất thế giới đã đề ra cho những người chơi rằng nếu họ có thể phá đảo và đứng đầu game thì người đó sẽ được thừa hưởng toàn bộ tài sản và sở hữu toàn bộ cổ phần công ty. Nhân vật chính là một chàng trai trẻ 20 tuổi, rất giỏi chơi game nhưng cần tiền để giúp mẹ chữa bệnh thế là cậu quyết tâm dấng thân vào và chinh phục trò chơi này với nickname Dialga.…
Truy cập website https://vnovel.net/ để tiếp tục đọc truyện hoàn toàn miễn phí!Tóm tắt:“Biến đi.”“……”“Bây giờ tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Về nhà mày đi.”Những lời nói ra chỉ vì sợ rằng nếu ở lại sẽ còn thốt ra những lời lẽ tồi tệ hơn. Gương mặt Yeonwon đầy tức giận, cậu thở dài rồi quay lưng bước vào phòng ngủ. Bỗng chốc, một lực mạnh túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu quay ngược trở lại.Yeowon rất ghét khi Taekang dùng sức. Có hai điều mà Taekang luôn vượt trội hơn so với cậu, đó chính là chiều cao và sức mạnh. Yeowon cũng có một cơ thể săn chắc nhờ tập luyện thể thao, nhưng không thể nào đánh bại được sức mạnh bẩm sinh của Taekang cao hơn 190cm.“Thả tao ra.”Taekang dễ dàng khống chế cậu, khiến Yeowon nhíu mày. Taekang thở dài nặng nề.“Tao không hiểu.”Dù hơi thở nặng nhọc nhưng giọng nói của hắn lại rất nhẹ nhàng.“Tao không hiểu tại sao mày lại tức giận như thế.”“Là tại tao giấu mày chuyện này bấy lâu nay hay là vì tao đã gặp Jeon Chaemin?”Câu hỏi chính xác đến từng điểm khiến Yeowon chột dạ không thốt nên lời. Cậu tức giận vì hắn đã giấu cậu chuyện này hay chỉ đơn giản vì đối phương là ‘Jeon Chaemin’?Yeowon biết rõ dù là lý do nào cậu cũng không có quyền tức giận với Taekang như vậy. Nhưng Yeowon đã mất kiểm soát cảm xúc từ lâu. Sức mạnh ở cổ tay, ánh mắt tự tin không hề có chút ân hận nào, tất cả đều khiến cậu càng điên tiết hơn.“Bẩn thỉu.”Cậu nhìn Taekang bằng con mắt đỏ ngầu. Do ảnh hưởng của rượu, cơn giận của cậu càng thêm dữ dội. Đó cũng chính là thứ góp phần làm cho cậu dễ dàng bốc hỏa đến như vậy.…
"Fedya à, tớ nghĩ tớ sẽ không sống được bao lâu nữa đâu""...""Vậy à?""Đến khi đó...tớ sẽ đếm lại những khoảng thời gian còn lại chúng ta đã ở bên nhau nhé^^?""...""Được thôi...""Hãy đếm kĩ nhé...?"<>•Cp: Nikolai Gogol x Fyodor Dostoevsky (bsd)•Lưu ý:-Lệch lạc rất nhiều so với nguyên tác-❗OOC⚠️-Cốt truyện ở đây đều là Fanfic!<>♡Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ~…
Vào sinh nhật thứ 17 sau một vụ tai nạn cô vô tình vào một hệ thống xuyên nhanh. Trải qua các vị diện cuối cùng cô cũng đc trở lại thân xác thật của mình sau 5 năm. Nhưng điều cô ko ngờ nhất là cô đã gặp lại người đó, anh trai hàng xóm thủa nhỏ đồng thời cũng là trúc mã của cô Dưới tán tán cây xanh mát có 1 người mang khí chất đầy lạnh lùng đang nhìn cô gái mỉm cười nhẹ: - Lâu rồi ko gặp lại, em có nhớ tôi ko???? - Anh là ai vậy???? Chàng trai trong mắt thoáng qua 1 tia mất mát khó thấy ngước nhìn cô: - Nếu em ko nhớ tôi là ai vậy em sẽ khiến em từ từ nhớ lại Dao Dao à !!!!!…
vã hàng quá thì phải làm sao?tự thân vận động thôi:)Dowan biết hệ thống là một thứ kỳ lạ và đáng sợ. chỉ là, có lẽ vì đọc quá nhiều truyện tranh, Dowan đã nghĩ nó xuất hiện để giúp đỡ em, biến em trở thành "nhân vật chính".Dowan chưa từng nghĩ hệ thống xuất hiện chỉ để khiến em hoàn thành kịch bản của vở kịch. nơi kết thúc của kịch bản cũng là hồi kết của Dowan. Dowan không biết vì lý do gì mà em luôn sống lại mỗi khi "kịch bản" kết thúc. nhưng em sẽ coi đó là một phần thưởng đạt được từ những thứ khốn nạn hệ thống bắt em làm.Có điều, sống lại nhiều lần cũng khiến Dowan buông bỏ tất cả mọi thứ.---------"Tao chỉ muốn kết thúc "đặc ân" này rồi trở lại làm con rối vô tri như trước kia thôi." Dowan chán nản nhìn bảng trạng thái.----------"Hả? Tao kỳ lạ? Bọn mày thì biết cái gì về tao chứ?" Dowan ném cho nhóm người đối diện cái nhìn bất mãn.-------"Giờ người kỳ lạ là bọn mày đấy." Dowan đứng cách nhóm người một khoảng. Sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào.-------"Mẹ kiếp! Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra với lần này vậy? Chẳng phải cốt truyện là không thể thay đổi sao?" Dowan kéo cao cổ áo. Trên chiếc cổ mảnh khảnh rải rác đầy vết đỏ mờ ám.…