Ước Hẹn [Ty, K]
"Hoặc là bên cạnh tôi, hoặc là cô ta sẽ chết, anh chọn đi." Cô nở nụ cười lạnh nhạt, đưa tay lên cổ anh vuốt ve, sống là người của cô, chết cũng sẽ là người của cô, chỉ cần một ngày cô còn quyền lực cô sẽ khiến anh không thể rời xa cô dù chỉ một chút."Nếu cô dám động đến cô ấy dù chỉ một chút tôi sẽ giết cô! Cô quả nhiên không khác gì ba cô, gia đình cô toàn quân đốn mạt." Anh hất tay cô đôi mắt chỉ có hận thù, nếu có thể anh chỉ muốn tự tay bóp chết cô ta, khiến cô ta từ từ chết một cách đau đớn...."Là cô phái người truy sát cô ấy?!" Anh đưa tay bóp chặt cổ cô, dường như chỉ thiếu chút sức lực nữa chiếc cổ mỏng manh liền bị đứt lìa. Những vệ sĩ xung quanh lập tức vây lên trấn áp anh."Khụ khụ... thiếu chút nữa.. là để anh hoàn thành tâm nguyện rồi. Không ngờ anh còn liên lạc với ả ta. Vẫn chưa là gì đâu, đó chỉ là chút giáo huấn để anh biết đường ngoan ngoãn mà thôi." Xoa xoa chiếc cổ bầm đỏ, đôi mắt sắt bén liếc cảnh cáo anh rồi xoay người bỏ đi...."Anh thấy tôi có tồi tệ không? Rất xấu xa đúng chứ?" Cô rũ mắt cười nhẹ, tay xoay xoay ly rượu vang đỏ, như có như không hỏi người phía sau."Không hề thưa tiểu thư, là do anh ta không biết tấm lòng của cô." Hắn ta thành thật trả lời, đôi mắt rũ xuống cung kính, Tịch Y, em rất tốt, chỉ là người khiến em chấp nhất không phải tôi...________"Nắng rớt tàn sương đêm dần quaVướng vấn ai buồn máu nhuốm hoaXẻ nửa con tim đào tình chếtKhoét nửa trăng vàng khuyết đời ta"Au: @Tyddieen @_Kaou_…