Trần Duật Chi luôn oán hận thời gian bảy năm thống khổ mà hắn dành cho một người phụ nữ hắn không yêu. Nhưng hắn không biết, người phụ nữ đó dành ròng rã 22 năm để sánh đôi bên hắn. Đến khi nàng nhận ra hắn phản bội nàng, đến khi hắn làm nàng mệt mỏi rã rời mà bỏ đi. Hắn mới hiểu, rốt cuộc Duật Chi hắn bảy năm qua đã hạnh phúc cỡ nào! Ông trời muốn hắn bù đắp, hắn liền giành giựt cơ hội đem tất cả tổn thương trước kia mà bù đắp bằng tình yêu. Mong rằng Du Du chấp nhận tha thứ cho hắn…
Đây là bản chuyển ver Nakroth - ButterflyChuyển ver: Leo_CiuteeSố chương: 45 chương + 3 ngoại truyệnGIỚI THIỆU:Sau một đêm, Butterfly thế mà lại có thêm một ông chồng.Được rồi, sự thật là, trời vừa hừng sáng, cô đã hồ đồ kí vào giấy kết hôn.Không có quan hệ mẹ chồng nàng dâu hỏng bét, chỉ có mẹ chồng nàng dâu đồng minh. Mà nội dung đồng minh thư như sau: làm cho chồng cô cảm thấy có hứng thú với...đàn bà!!!Ách, nói đàn ông không có hứng thú với đàn bà, vậy chẳng phải là... GAY sao???Đối mặt với ông chồng không rõ có là GAY hay không kia, cô bằng bất cứ giá nào cũng không để cho anh lầm đường lạc lối.Vậy nên...cô nhếch mi câu dẫn, khóe miệng dụ hoặc: Này ông xã "thân ái", tới xem em làm sao dạy dỗ anh nha!…
"Thế giới này... là một mớ hỗn loạn, rác rưởi"Đó là điều tôi nghĩ với con mắt của một kẻ được coi là gia súc, một thứ thực phẩm, thậm chí là một món ăn cao cấp..."Trại mồ côi"Là những gì họ gọi nơi ngục tù này..."Mama"Người mà bọn trẻ gọi bà ta, một người mẹ giả tạo..."Chúng ta"Nực cười làm sao, đáng thương làm sao, thứ súc vật ngây thơ vẫn vui vẻ trên đồng cỏ non. Ngày chết sẽ không xa đâu..."Sự thật"Nếu như ngày đó không xảy ra, nếu tôi không biết được bí mật ấy, khoảnh khắc tôi nằm gọn trong nanh vuốt của quỷ chắc chắn đến sớm thôi..."Trốn chạy"Liệu có kẻ nào cả gan vượt qua bức tường đó?"Hi sinh"Bằng mọi giá, tôi phải giúp họ thoát khỏi nơi này...!"Sống"Tận cùng của địa ngục, liệu có phải là nơi bắt đầu của thiên đường?"Chết"Hay đó lại là ngõ cụt không thể bước tiếp?...Tôi không sở hữu The Promised Neverland, bản quyền thuộc về tác giả Kaiu Shirai và họa sĩ Posuka Demizu.Lời cảm ơn chân thành gửi đến tác giả thứ 2 của bộ truyện và người bạn đã giúp tôi trong suốt quá trình viếtMinnari13/Minh Nga…
Cổ đại, xuyên qua, ngọt sủng, cấm dục phúc hắc quý công tử công × nữ trang đại lão tiểu lang quân thụ, miếng bánh ngọt thụ, chủng điền, HENguồn: Trường BộiHoàn 92 tuổi + 0 lần chết lâm sànQuanh năm ăn xin mỹ vị free hải tinh, duỗi ra bát vỡ ~OrzHọc sinh tiểu học hành văn báo động trước, thoải mái ngốc đại bàng văn (*ω\*)Một chốc xuyên qua, Quý Hoài ngụ lại thương nhân chi gia.Từ nhỏ không lo ăn mặc, ung dung tự tại, tối vui vẻ nhất chính là, Quý Hoài liền mặc vào chính mình yêu nhất tiểu váy kỷ.Đường làm quan rộng mở thời điểm, lại bị chính mình cha nhấc theo lỗ tai giáo huấn, "Thằng nhóc, ngươi nếu không phải thi cái công danh liền đánh gãy chân của ngươi."Thì trách kia tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao, Quý Hoài bị bắt đi tới khoa thi lộ.Khảo thí đêm trước, Yến lâu.Tại bạn tốt giựt giây hạ, Quý Hoài lẫm lẫm liệt liệt thượng con hát phục lên đài làm xướng.Một vũng thanh con ngươi như nước, một vệt chân mày to như khói, giữa chân mày khóa một tia nhợt nhạt ai oán. Tại đèn đuốc chiếu rọi hạ, đôi mắt đẹp quang chuyển, các khách xem không khỏi mặt đỏ tới mang tai.Khảo thí ngày.Ngủ quên Quý Hoài, nâng tiểu váy kỷ bịp bợm trang dung chân trần chạy đến phòng thi cửa.Kém nha mặt đen xua đuổi nói: Phu nhân đưa đến này là đến nơi, không thể đi vào.Quý Hoài gỡ bỏ xiêm y: Lão nương là nam nhân, là khảo thí cộc!Yết bảng ngày.Ba vị trí đầu cuối cùng, thình lình hai chữ lớn: Quý Hoài.Quý Hoài dại ra, lung tung đáp, cư nhiên trong đó rồi!Không nghĩ là, mỗ quan chủ khảo hồn sớm đã b…
Anh (Taehyung) quen cậu (Jungkook) vì một cuộc cá cược nhưng đã thật lòng yêu câu và muốn biên cậu thành của mình anh. CHỈ MỘT MÌNH ANH ĐƯỢC QUYỀN THAO NÁT CẬU.…
Một câu chuyện về 12 cung hoàng đạo, mỗi người một vẻ, một tính cách. Liệu học có thể tìm cho mình được bản năng đích thực hay không? Hãy để tôi dẫn dắt bạn vào câu chuyện thú vị đó nhé!…
Nếu các bạn là ARMY , các bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của những câu chuyện này bởi nó đều xuất phát từ các MV. Đây không phải là chuyện đam mĩ thơ mộng , chẳng phải là cái kết hạnh phúc. Mà nó là nhưng gì về tuổi trẻ mà BTS dành cho các bạn .Bạn hỏi tôi sao kết cứ chết rồi lại chết ? Mà không chết thì cũng xa nhau . Nhưng ôi không bạn hỡi , căn phòng lầu hai ở đó vẫn còn tiếng đàn piano chứ , ở đó chưa bao giờ không xuất hiện chú mèo tam thể nào. Mà bởi lẽ tôi chỉ đang vẽ lên một phần nhỏ nhoi đáng sợ và nét đẹp của tuổi trẻ mà các anh gửi tới . Nếu không tin bạn hãy đọc , xem lại các mv đi , mọi chuyện đều dựa vào đó hết ... Chào mừng các bạn tới với Căn phòng lầu hai ~.Lynnieee ~IG : @lynnefhjhj…
Bìa mình lấy từ page A piece of peace, được edit bởi Cỏ Chiêu NghiTruyện này mình thấy đã có nhà làm, nhưng drop cũng gần 3 năm. Vì thích truyện này quá nên mới quyết định làm lại từ đầu. Đây là bộ đầu tiên mình làm, có sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàngVăn án:Tư Mã Nguyệt - cô quận chúa nổi tiếng ngốc nghếch luôn sống trong sung sướng an nhànTừ triều đình đến giang hồ đều thuận lợi tung hoànhBỗng dưng lại có một tên cao thủ thích trêu chọc ta?Vẻ ngoài của phu tử lãnh diễm đâu mất rồi? Đọc sách thì cứ việc đọc đi, sao cứ thích trêu chọc người khác?…
-"cậu nghĩ được làm trưởng khoa là giỏi lắm sao. Nói cho cậu biết tôi nhất định sẽ trở thành viện trưởng hay ít nhất là vợ của viện trưởng...đến lúc đó cậu có quỳ xuống van xin tôi cũng không nương tay đâu.""Hửm.. được tôi chờ cậu trở thành vợ của viện trưởng. đến lúc đó tôi cũng sẽ không để cậu nương tay" nghe được lời này cô đắc ý cười nhưng lại không để ý đến cử động giễu hoạt trên đôi môi cậu. vài năm sau đó cô là vợ viện trưởng thật nhưng cậu lấy chính thức trở thành viện trưởng. "ưm..ư~ nhẹ...thôi....em sai rồi...a~~chậm một chút...""Hửm. Giờ mới biết sai sao....a~~ tiểu yêu tinh thả lỏng tiểu huyệt"…
Ti prego, non aiutarmi là một câu nói mình vô tình lướt qua khi nhìn thấy một bộ phim. Một cảm giác nào đó thôi thúc mình nên để câu nói này làm tên cho bộ truyện của mình. Mình không giỏi ăn nói, cũng không giỏi viết lách, đây chỉ là cuốn nhật ký nho nhỏ của cuộc đời mình.…