Nàng là vị thần bị lãng quên của thế giới này...Vị "Hư Thần" duy nhất còn tồn tại....và cũng là vị "Hư Thần" mạnh nhất...Quyền uy, sức mạnh..v...v... cái gì nàng cũng có...Cớ sao...nàng lại phải hi sinh những thứ đó để đổi lại sự sống cho thế giới này?Cớ sao...nàng lại trở nên nghiệt ngã mức vậy?ÔI Dorothy, nàng vừa tàn nhẫn vừa nhân hậu...hãy trả giá đi...…
chuyện kể về Bến tre thời xưa có hai người con gái yêu nhau nhưng vì thân phận mà bị gia đình ngăn càn và nói lời cay độc với Chaeyoung.... (bí mật..)…
Tao thích viết gì tao viết, chủ yếu bực gì viết đó, nói trước truyện rất xàm lone và tao bt bọn mày del thèm quan tâm đến chuyện đời tao đâu :"< *crai(đú theo mấy đứa bạn viết watt :)))..nguồn bìa truyện: trên pixiv í ko bt của ai…
Tác giả: ĐẠI PHONG QUÁT QUÁNgười dịch: TIỂU LÂMĐơn vị phát hành: AMAKNhà xuất bản: VĂN HỌCNăm phát hành: 2015Y ái quốc trung quân nhưng lại quen thói an nhàn hưởng lạc.Y phong lưu thành tính nhưng trong lòng giấu một người thương. Y sớm theo ngõ phong hoa mà đi, tối lần lối tuyết nguyệt tìm về, nhưng ái tình chân chính lại chưa một lần biết tới. Y lòng có tình, dạ có nghĩa nhưng lời thật chẳng ai nghe, chân tâm không ai nhận. Đời người ngắn ngủi, tri kỷ khó tìm, tri âm khôn gặp. Riêng y, dường như có được cả hai, mà dường như cả đời vẫn quạnh cô lẻ bóng.Một người, buổi đầu gặp gỡ, dưới trăng đọc sách, thuần khiết như nước, rạng rỡ như mai. Năm tháng bước qua, ngoái đầu nhìn lại, mũ chuồn áo Trạng, kinh diễm triều can. Đó đây cách biệt, đâu chỉ tiếng gọi, hay lời xưng thưa. Một người, cười cười nói nói, sớm chiều kề vai, chén tạc chén thù, rượu nồng hương đượm, đến cuối cùng màn hạ rèm vén, mới ngây ngô nhận ra bản thân chẳng qua chỉ như cá kia sa lưới mặc người nhấc tay tùy nghi chém giết.Chuyện cũ đã qua, tên tuổi y chẳng còn ai nhớ đến. Chỉ biết, đương thời, người người đều biết chú của hoàng thượng, HOÀNG THÚC, chính là y.…