What I Realize
"Nishikado-san, em sẽ ở bên ngoài đợi cho đến khi buổi kí tặng kết thúc. Em có chuyện quan trọng cần nói."Yuki kiểm tra lại mẩu giấy một lần nữa trước khi kẹp nó vào sâu trong cuốn sách và đóng lại. Cô mỉm cười để động viên chính bản thân mình rồi hít một hơi thật sâu. Nhìn hàng dài những cô gái đang bồn chồn nhấp nhổm không yên trước mặt mình, trái tim cô như hẫng đi một nhịp. Cô nhận ra sức hút của chàng trai mà cô đã theo đuổi bao lâu nay tới những cô gái trẻ, thậm chí là những người phụ nữ đã đứng tuổi, kinh khủng tới cỡ nào. "Làm ơn, Nishikado-san. Lần này, làm ơn, đừng chạy trốn." Cô cúi mặt, đôi mắt dán chặt vào bìa sách. Phải rồi, lí do cô chọn ngày hôm nay để nói lời tạm biệt, vì anh luôn quay lưng bỏ chạy mỗi lúc nhìn thấy cô. Hôm nay là buổi kí tặng sách, với hàng ngàn người hâm mộ, làm sao anh có thể chạy trốn được kia chứ, anh sẽ đọc được mẩu giấy, nhận ra cô đang nghiêm túc tới cỡ nào. Và, cô sẽ được nói lời tạm biệt.Và sẽ được hỏi, liệu cô có thể hi vọng?…